Tôi là mẹ đơn thân của hai bé con lớp 3 và lớp một. Vợ chồng tôi ly thân khi tôi mang bầu bé thứ hai và chính thức ly hôn 3 năm nay. Chồng tôi tệ bạc, gia trưởng, ích kỷ, vũ phu, ngoại tình, keo kiệt đủ cả. Từ khi chúng tôi kết hôn đến khi chính thức ly hôn, tôi chưa bao giờ cầm một đồng tiền nào của chồng, anh ta cũng chưa từng chu cấp nuôi con một ngày nào. Công việc của anh ta bấp bênh còn tôi thu nhập tốt, ổn định và có sự hậu thuẫn lớn từ nhà ngoại (ba mẹ tôi khá giả) nên tôi cũng không yêu cầu tiền bạc từ anh ta.
Tôi luôn xác định con mình sinh ra thì mình sẽ nuôi nó, còn ai nuôi thêm hay không tùy. Vì chúng tôi đã không ở với nhau từ lâu, từ lúc bé lớn hơn một tuổi và bé nhỏ chưa ở với cả ba và mẹ ngày nào nên hai con của tôi khá ổn định về tâm lý, dù các con đã chứng kiến vài lần ba chửi bới và đánh mẹ (trong thời gian ly thân tôi vẫn cho anh ta vào nhà chơi với con nhưng anh ta giữ thói gia trưởng, vô minh, kiếm chuyện nên tôi quyết định ly hôn luôn, không thể chịu được và để con tôi không phải chứng kiến những cảnh bạo lực đó.
Tuy không được ba chăm sóc và gần gũi nhiều nhưng hai bé nhà tôi khá quý ba, nếu ba đến đón đi chơi (chủ yếu ra quán cà phê ngồi một hai tiếng hoặc thỉnh thoảng cuối tuần về ngủ với ba một tối) thì hai đứa đều thích và đồng ý đi ngay. Dù chồng cũ gây cho tôi nhiều đau khổ, thậm chí đến tận giờ dù không nuôi con ngày nào nhưng anh ta vẫn lấy cớ con cái thế này thế kia để hoạnh hoẹ và nổi khùng vô lý với tôi qua điện thoại. Vì con, vì hòa khí nội ngoại, tôi luôn nhịn và cứ nghĩ coi như chó sủa càn ngoài đường và chưa một lần nói xấu anh ta trước mặt các con, dù trong thâm tôi anh ta không bao giờ xứng đáng làm bố.
Gần đây tôi lại có suy nghĩ, có nên cho con hiểu rõ về người ba này không? Dù tôi thật lòng không muốn con ghét bỏ ba hay nghĩ không tốt về ba, chỉ muốn nó hiểu đúng. Mỗi lần tôi hỏi con yêu ai nhất, cả hai con đều nói yêu ba và mẹ nhất. Tôi cũng vui vì con hiểu biết lễ nghĩa, biết yêu thương người sinh ra mình, nhưng tôi cũng có chút chạnh lòng vì người chăm sóc, nuôi nấng con từng miếng cơm giấc ngủ chỉ có mình tôi, nhưng các con cũng không yêu tôi hơn ba nó chút nào.
Tôi là người lo xa, ngoài chút chạnh lòng cho bản thân còn sợ con không nhận thức đúng về tình yêu thương thật sự là như thế nào. Tôi muốn các con có ba, yêu thương ba, nhưng cũng muốn các con hiểu đúng tình về tình yêu giữa con người với nhau, là bằng những hành động chân thành chứ không phải những lời nói suông như anh ta vẫn nói với các con. Tôi có tâm sự với mẹ, mẹ tôi bảo sau này tụi nó lớn sẽ hiểu và nghĩ khác, không cần lo lắm. Tôi có thật sự lo xa quá không?
Phương Nga