Giờ cao điểm buổi sáng đầu tuần, các phương tiện đều hối hả lao về phía trước. Ôtô, xe máy phủ kín đường, cùng nhau nhúc nhích khi đèn giao thông chuyển màu. Chờ đến hai nhịp đèn tôi mới nhìn thấy ngã tư mà khi đi tới thì đèn giao thông chỉ còn một giây màu xanh. Tiếc rẻ, chân vừa rà phanh cho xe đi chậm lại vừa đưa mắt nhìn gương chiếu hậu. Một chiếc xe lao nhanh ngay phía sau kèm tiếng còi inh ỏi không dứt. Lúc này, đèn vàng đã chuyển sang đỏ.
Rồi tôi thấy xe kia len sang làn đường rẽ trái. Tài xế cố ném về phía tôi ánh mắt dò xét, trách móc. Tôi bất chợt cảm thấy như mình là người có lỗi gì đó... Tôi từ từ chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt ấy gửi gắm thông điệp - đèn vàng là đèn vàng và nếu có biết luật giao thông thì đèn vàng tức là phải dừng lại.
Sau cuộc trao đổi ánh mắt đầy mùi thuốc súng thì đèn cũng vừa chuyển xanh, xe kia lao thẳng đi từ làn rẽ trái. Không biết phía sau có xe nào cũng đang giận hờn vì tài xế sai luật này không, hay tất cả đều thấy chuyện ấy là bình thường?
Thực ra, tôi cũng là người đi làm văn phòng, có chấm công, đôi khi chỉ chậm một phút là mất toi tiền ăn trưa, chậm vài phút là trừ nửa ngày lương. Nhưng tôi cũng không thể vượt đèn vàng vì nếu bị phạt nguội thì có khi tôi mất cả tháng ăn trưa, hoặc xui xẻo hơn là xảy ra va chạm ở ngã tư.
Theo luật, đèn vàng là tín hiệu cảnh báo chuyển trạng thái, lái xe phải giảm tốc độ và dừng lại ở trước vạch sơn theo quy định. Nhưng nhiều người quên đi hoặc thậm chí không thuộc điều này nên việc vượt đèn vàng xảy ra khá phổ biến, tới mức nếu ai đó có dừng đèn vàng như tôi thì lập tức trở thành hiện tượng lạ.
Nhưng lạ thì lạ, cứ đúng luật mà đi. Cuối cùng, Hà Nội thật sự không vội được đâu.
Độc giả Nguyên Ngọc