From: Bich Hoa
Sent: Thursday, July 30, 2009 12:58 PM
Chào chị Thảo,
Tôi không biết phải nên nói với chị thế nào. Vì tôi thấy bản thân chị quá tham lam. Chị nói rằng: vợ chồng chị quen biết nhau lâu rồi mới tiến đến hôn nhân. Vậy rõ ràng, hai người xuất phát từ tình yêu rồi mới tiến đến hôn nhân.
Trong cuộc sống vợ chồng, tôi nghĩ không riêng gì chị mà rất nhiều phụ nữ điều gặp phải. Đã là một phụ nữ, tôi nghĩ rằng chị phải khéo léo, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, cái cốt lõi vấn đề xuất phát từ việc gì mà lại dẫn đến việc hai vợ chồng chị luôn lục đục với nhau.
Tôi khác xa chị. Hai vợ chồng tôi cưới nhau gần hai năm rồi, cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Anh đến với tôi thật ngẫu nhiên, giống như người thầy, người anh, người bạn, người tri kỷ. Anh luôn bên tôi, che cho cho tôi. Còn tôi, mãi không biết thế nào là tình yêu, mãi đến khi cưới rồi tôi mới nhận ra rằng tôi yêu anh thật sự.
Điều mà tôi muốn nói với chị: Chị không biết trân trọng tình cảm của hai vợ chồng, đợi đến khi mất đi rồi chị sẽ hối tiếc trong muộn màng.
Tôi nghĩ điều sâu xa chị đến với người này là về nhu cầu tình dục. Do chồng chị không đáp ứng được cho chị. Từ nhu cầu sinh lý đó đã thôi thúc chị tìm kiếm một sự mới lạ chăng?
Tôi cũng còn khá trẻ, tôi cũng chưa có con. Nhưng tôi nghi rằng chị với người tình của chị không thể chung sống được thì chị hãy cầu xin sự tha thứ của chồng chi. Cho dù chồng chị quyết định thế nào, chị cũng nghĩ rằng mình đã sống đúng với bản thân. Việc chạy trốn hay che dấu thì đến một ngày nào đó cũng lộ ra, mọi việc lúc đó càng thê thảm hơn.
Tôi nghĩ rằng một khi mắc lỗi lầm nên nhìn nhận lỗi. Tôi cũng như đọc giả bên ngoài chỉ nói thế này thế khác, quyết định cuối cùng là ở suy nghĩ, và cách hành xử của chị.
Chúc chị được an lành.