Chương 22: Nỗi đau một đời
Mới sáng ra, bà Triệu còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, vừa giải quyết xong chuyện đại sự buổi sáng đi ra khỏi nhà vệ sinh thì đã nhìn thấy Tiểu Tiểu mặc mỗi bộ quần áo đông xuân đứng trước mặt. Bà Triệu vừa làu bàu vừa bế Tiểu Tiểu đi vào phòng ngủ: “Người lạnh cứng thế này rồi. Ông thật là, tôi vừa đi có một tí mà ông cũng chẳng biết đường để mắt đến cháu sao?”. Đặt Tiểu Tiểu trong cái chăn ấm, bà Triệu quay ra trách ông Triệu.
“Tôi vừa lơ đi có tí tẹo, Tiểu Tiểu đã chạy ra ngoài rồi”, ông Triệu ấm ức nói.
“Có tí tẹo, ông xem cháu lạnh đến thế kia rồi kìa!”. Không nói bà Triệu cũng biết ông Triệu đã lơ đi bao lâu, bà cố định mỗi ngày 10 phút giải quyết “việc trọng đại”, vậy là thằng bé ít nhất cũng phải đứng ở phòng khách trên dưới 10 phút. Bà xót Tiểu Tiểu còn Tiểu Tiểu cứ mở to mắt hết nhìn ông rồi lại nhìn bà.
Ông Triệu ôm Tiểu Tiểu vào trong chăn của mình: “Nào lại đây Tiểu Tiểu, để ông ủ ẩm cho cháu nhé!”. Ông lấy hai tay nhỏ của thằng bé cho vào bụng mình: “Thế này thì ấm rồi nhé!”. Gương mặt Tiểu Tiểu xuất hiện nụ cười hiếm hoi. Bà Triệu trông thấy ngạc nhiên gọi: “Ông ơi, ông xem nó cười rồi, cười thật rồi”.
“Tôi đi làm đồ ăn sáng cho hai ông cháu, Tiểu Tiểu, cháu muốn ăn gì để bà làm cho nào?”. Bà Triệu hỏi theo thói quen, chứ bà biết là nó sẽ chẳng có phản ứng gì.
“Tiểu Tiểu, nói với bà, chúng ta muốn ăn trứng gà, sữa, cả bánh nữa”. Ông Triệu nháy mắt với Tiểu Tiểu vừa cười vừa nói.
Hôm qua Tiểu Lâm gọi điện về nói muốn đưa Tiểu Tiểu đến gặp giáo sư Dương. Nghe nói giáo sư Dương là chuyên gia về vấn đề tự kỷ của trẻ em, hy vọng có thể giúp Tiểu Tiểu, hai ông bà mới nghe đến phải xa cháu là đã thấy không nỡ rồi.
“Ông này, lát nữa ông gọi cho Tiểu Lâm, xem khi nào nó đến đón Tiểu Tiểu. Nếu không chúng ta đưa nó đi khám bệnh là được, khám xong thì đón luôn nó về”. Bà Triệu chẳng nỡ rời đứa cháu ngoan.
“Không vội mà, ăn sáng xong rồi từ từ gọi”. Ông Triệu trước đấy ghét nằm lười trên giường, bây giờ lại muốn hưởng cái thú chơi đùa trên giường với cháu.
Ba người ăn sang, dọn dẹp xong cũng đã hơn 9 giờ. Ông Triệu gọi điện cho con gái, mới phát hiện ra cô tắt máy điện thoại. Ông cũng không lấy làm lạ, vì biết công việc của con gái nên cho rằng cô đang làm việc không tiện mở máy. “Bà ơi, Tiểu Lâm tắt máy, hay là chúng ta đợi thêm lúc nữa?”
Bà Triệu thay cái áo len mới mua năm nay, tóc búi hờ lên. Dù đã 60 tuổi nhưng ăn mặc vào trông bà chẳng khác gì quý bà phương Tây: “Gọi đến chỗ nó làm xem, giờ đã 9 giờ rồi”. Bà chỉ sợ lúc về không kịp làm bữa trưa.
Ông Triệu nghe lời bà gọi đến trung tâm tư vấn nơi Tiểu Lâm làm việc: “Alô, xin chào. Xin hỏi Triệu Tiểu Lâm có ở đấy không?”
“Sao cơ? Hôm nay không đi làm à, bị cảm à?” - giọng ông Triệu sốt ruột, - “Vâng, hôm nay Tiểu Lâm gọi đến xin nghỉ à? Vâng, cảm ơn”. Con gái ốm rồi, ông Triệu hơi lo lắng: “Bà ơi, Tiểu Lâm bị cảm rồi, chúng ta đến trường xem nó thế nào”.
“Phải đi chứ, tôi đã nói là không cho nó vào trường ở mà, ở đấy đến cốc nước nóng cũng không có mà uống, sao mà tiện được như ở nhà”. Việc mà bà Triệu canh cánh trong lòng chính là cả hai cô con gái đều không muốn sống ở nhà, toàn tìm đủ lý do để ra ngoài sống: “Tự do, cần tự do, tự do như thế đến sức khỏe bản thân cũng không chăm sóc nổi”. Phen này bà có lý do để bắt Tiểu Lâm về nhà sống rồi.
“Bà! Bà đừng nói nhiều nữa. Con gái phải ra ngoài sống vì cái tật cằn nhằn của bà đấy. Đi thôi nào”. Ông Triệu sốt ruột hơi gắt một tí, tay dắt Tiểu Tiểu, hầm hầm vừa nói vừa ra ngoài cửa.
“Biết rồi, xong ngay đây”. Bà Triệu chẳng cần nhìn qua gương, vội đi giày rồi theo ra ngoài. Ba người gọi một chiếc taxi, bình thường hai ông bà tiết kiệm lắm, đi đâu cũng chỉ đi xe bus, hôm nay nghe nói con gái bị ốm, nên ông bà cũng chẳng cần nghĩ nhiều làm gì.
“Bác tài ơi, đến trường Đại học Sư phạm Tây Hoa. Làm ơn đi nhanh một chút”. Ông Triệu ôm Tiểu Tiểu ngồi ở ghế trước.
Tiểu Lâm ngủ mê ngủ mệt nghe tiếng gõ cửa định dậy ra mở cửa thì phát hiện ra toàn thân như là bị liệt, không gượng dậy được. Cô cuống cuồng muốn hét lên nhưng cổ họng chỉ có những tiếng khào khào. Ngoài cửa, Bà Triệu vừa gõ cửa vừa gọi tên con gái: “Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, mau mở cửa con ơi!”. Ông Triệu nhanh trí đi tìm người quản lý ký túc xá hỏi mượn chìa khoá dự phòng.
“Chìa khoá đây rồi, để tôi mở”. Ông vội vội vàng vàng cầm chìa khóa tới, cô Vương quản lý nói với theo đằng sau: “Cô Tiểu Lâm không thấy đi ra ngoài, sao lại không mở cửa?”
Ông Triệu mở cửa phòng, liền nhìn thấy con gái đầu tóc rũ rượi, mặt mũi đỏ bừng đang gượng ngồi dậy. Ông đỡ lấy con gái: “Tiểu Lâm, con ốm mà sao không nói một tiếng với bố mẹ?”
“Tiểu Lâm, tối qua còn khoẻ mạnh cơ mà”. Bà Triệu cuống quýt đưa tay sờ trán cô: “Trời ơi nóng quá, ông ơi mau đưa nó đi viện”.
“Bố mẹ, con không sao. Con ngủ một giấc là khoẻ thôi”. Tiểu Lâm không ngờ bố mẹ lại đến.
“Cái gì mà ngủ một giấc là khoẻ? Sốt đến thế này, không đi viện là viêm phổi đấy”. Bà Triệu trách móc con gái, tìm quần áo mặc vào cho cô, “ông dắt Tiểu Tiểu ra cửa chờ, tôi giúp nó mặc quần áo”. Ông Triệu nghe theo lời bà dắt Tiểu Tiểu ra ngoài cửa.
“Chú Triệu, thật ngại quá, cô ấy ốm thế mà tôi chẳng hay biết gì”, cô Vương quản lý áy náy nói.
“Có gì đâu. Đến chúng tôi mà nó còn giấu, nếu hôm nay không phải là có việc tìm nó, chúng tôi cũng không biết nó ốm thế này. Cô Vương, cô làm gì thì cứ làm đi”. Nói rồi ông trả lại chìa khoá cho cô Vương.
“Được rồi. Có gì cứ gọi tôi nhé”. Cô Vương nhận chìa khoá rồi quay người rời đi.
Tiểu Tiểu ngoan ngoãn đứng bên cạnh chẳng nói chẳng rằng, bà Triệu dìu con gái ra, nói: “Tôi thấy cứ để con gái về nhà sống là tốt nhất, ở đây đến cốc nước nóng cũng chẳng có mà uống, đến khổ!”
Ông Triệu cũng ra dìu con gái: “Đi khám bệnh đã, lấy thuốc rồi về. Tiểu Lâm, lần này con không được phản kháng đâu đấy”. Ông Triệu nghiêm khắc nói với con.
Trong lòng Triệu Tiểu Lâm dâng trào niềm vui ấm áp, được bố mẹ chăm sóc quan tâm nhường này, chẳng phải hạnh phúc sao? Cô mỉm cười nói: “Vâng, con về, nhất định về nhà”.
“Thế còn được”, ông Triệu hài lòng.
Ông Triệu trong bệnh viện chạy tới chạy lui trả viện phí, lấy thuốc, Tiểu Lâm tiêm một mũi giảm sốt xong thì cả nhà họ cùng thở phào nhẹ nhõm về nhà. Có bị sao thì cũng đừng bị bệnh, bị bệnh phải đi bệnh viện thật chẳng khác thi công một công trình lớn. Quả thật ông bà Triệu đỡ con nằm xuống giường xong thì cả hai người đều mệt chẳng thở ra hơi: “Ôi giời ơi, mệt quá”. Bà Triệu đấm nhẹ nhẹ lưng, lên lên leo xuống cầu thang đến mấy bận liền đến người sắt cũng không chịu nổi: “Cái bệnh viện thật như cái sân vận động, người ở đâu mà lắm thế?”
“Đợt này thời tiết lạnh, nhiều người bị cảm mà”. Ông Triệu cũng mệt lắm, nhưng vẫn tâm lý rót cho vợ cốc nước, “nào, bà uống nước đi, tôi đi nấu cơm”. Nhìn đồng hồ treo tường “đã gần 12 giờ trưa rồi, Tiểu Tiểu chắc đói lắm rồi”. Ông nhìn thằng bé đang chơi con gấu bông trên ghế nói.
“Vậy ông đi nấu cơm, tôi đi lấy cho con gái cốc nước uống thuốc”. Bà Triệu chống lưng đứng dậy, ôi, thật là đến tuổi rồi, việc nhỏ như thế này mà cũng mệt đến thế này.
Tiểu Lâm tiêm xong thì mê man nằm trên giường, chập chờn nghe bố mẹ nói chuyện, làm cô nước mắt lưng tròng. Mình bị ốm mà khiến bố mẹ mệt đến thế, cô vừa thấy buồn nhưng cũng vừa thấy hạnh phúc, có bố mẹ như vậy, chẳng phải là hạnh phúc nhất đời rồi sao? Cô lau nước mắt, nói với mẹ: “Mẹ, con không sao đâu, bố mẹ nghỉ ngơi tí đi”.
“Ngốc quá, con bị ốm, bố mẹ không chăm sóc con thì ai chăm sóc!”. Bà Triệu thấy con gái mắt đỏ hoe, biết cô vừa nghe được ông bà nói chuyện liền vỗ về con: “Đợi khi nào cô tìm được chồng chăm lo cho cô thì chúng tôi mới hết lo”. Bà âu yếm vuốt tóc con gái.
Từ trước đến này, Tiểu Lâm luôn phản cảm với việc bố mẹ cứ sốt ruột giới thiệu đối tượng cho cô, như sợ không ai thèm lấy cô vậy. Giờ đây, nhìn từ góc độ khác, cô hiểu tình yêu sâu sắc mà bố mẹ dành cho mình, sợ rằng bố mẹ già rồi không ai chăm sóc cho cô như thế này nữa. Trong mắt bố mẹ, dù con cái có bao nhiêu tuổi thì vẫn mãi cần sự chăm sóc che chở. Cô ôm chặt lấy mẹ: “Mẹ, có bố mẹ thật là tuyệt, con thật hạnh phúc!”
“Con ngốc, con và Tiểu Manh đều là giọt máu của bố mẹ, đương nhiên bố mẹ phải yêu thương các con rồi”. Bà Triệu đỡ con lên: “Nào, uống thuốc rồi hãy ngủ”.
Tiểu Lâm ngồi dậy, đỡ cốc nước từ tay mẹ, uống thuốc rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Bà Triệu lúc này mới yên tâm, bà kéo chăn đắp cho con và nói: “Ngủ đi con, cơm nấu xong mẹ sẽ gọi”. Sau đó, bà nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đang định đóng cửa lại thì nhìn thấy Tiểu Tiểu đứng ngây ra trước cửa, đôi mắt long lanh không giống với thường ngày.
“Tiểu Tiểu, cháu sao thế?”. Tiểu Tiểu chảy nước mắt, bà vội vàng ngồi xuống, ôm lấy Tiểu Tiểu: “Cháu ngoan, sao lại khóc? Nói cho bà nghe nào, ai làm cháu khóc?”. Nhìn thấy cháu nhỏ khóc mà bà cũng cảm thấy cay cay khoé mắt, đau lòng quá! Tiểu Tiểu chưa khóc thế này bao giờ. Bà bế cháu đứng lên, vào trong bếp nói với ông Triệu: “Ông nó ơi, ông xem Tiểu Tiểu sao thế này?”
Ông Triệu đang bận bịu trong bếp ngẩng đầu lên: “Ôi, Tiểu Tiểu khóc rồi này”. Ông vội rửa tay kéo cháu ra: “Tiểu Tiểu, nói cho ông nghe, cháu sao nào?”
Tiểu Tiểu không nói gì, nước mắt cứ rơi lã chã, ngày càng nhiều, hai ông bà càng lo lắng luống cuống hơn: “Tiểu Tiểu, ngoan nào, ngoan nào, cháu bị sao thế?”
“Tiểu Tiểu, nín đi, hay là đói rồi? Nào, ông cho cháu ăn trước một miếng bánh nhé, cơm sắp xong rồi”. Ông Triệu lấy một cái bánh bao, nhưng nó không ăn mà cứ khóc mãi.
“Cháu... Cháu... Cháu muốn mẹ”. Cuối cùng Tiểu Tiểu cũng nói ra. “Mẹ... Mẹ... Cháu muốn mẹ”. Giọng nức nở của Tiểu Tiểu càng ngày càng to. Trong cái đầu bé nhỏ của nó vẫn hiện lên hình ảnh mẹ, lúc nó ốm mẹ cũng cho nó uống thuốc như thế.
“Trời ạ, Tiểu Tiểu nói được rồi, nó đòi mẹ”. Hai ông bà ngẩn ra chẳng biết làm thế nào, “đúng rồi, bảo Tiểu Lâm, chắc nó biết phải làm thế nào?”. Bà Triệu như tỉnh ra, hai ông bà bế Tiểu Tiểu chạy vào phòng Tiểu Lâm.
“Tiểu Lâm, mau dậy đi, con xem Tiểu Tiểu này?”. Dù con gái mới uống thuốc còn đang ngủ, nhưng ông bà vẫn vào phòng gọi to.
Trong lúc mơ màng, Tiểu Lâm nghe thấy tiếng ẫm ĩ. “Sao thế?”, cô cố mở mắt ra thì nhìn thấy cảnh như thế này. Tiểu Tiểu đang khóc nhằng nhẵng, còn bố mẹ thì cuống quýt nhìn mình.
Ông Triệu đỡ con gái ngồi dậy: “Tiểu Tiểu khóc đòi mẹ, nó nói được rồi”. Vẻ mặt ông Triệu cũng không tin lắm.
“Thật ạ?”. Tiểu Lâm ngạc nhiên nói, Tiểu Tiểu gọi mẹ, vậy là có thể tìm được điểm bắt đầu cho việc điều trị rồi.
Tiểu Lâm bế Tiểu Tiểu nói: “Tiểu Tiểu, cháu nhớ mẹ rồi à? Có thể nói với dì mẹ cháu ở đâu không? Nói với dì mẹ cháu ở đâu? Dì đưa cháu đi tìm mẹ nhé?”
Tiểu Tiểu càng khóc to, nó nức nở nói: “Mẹ... không... con... chết... rồi…”. Nói hết câu thì cả ba người đều đờ ra. Đã rất lâu rồi Tiểu Tiểu không mở miệng ra nói câu nào, nói mấy chữ mà cũng đã rất khó khăn, bây giờ ngoài khóc ra nó chẳng nói được gì nữa. Mặc cho mọi người hỏi đi hỏi lại, nó cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu Lâm chẳng còn nhớ mình đang ốm, muốn gặp ngay giáo sư Dương để hỏi cho rõ. “Mẹ, bố mẹ ở nhà trông Tiểu Tiểu, con đi tìm giáo sư Dương”, nói rồi toan bước xuống giường.
“Không được, con đang sốt kìa, người còn đang yếu, đợi khoẻ hơn rồi đi hỏi cũng được”. Bà Triệu kiên quyết không cho cô ra ngoài.
“Tiểu Lâm, nghe lời mẹ con đi, khỏi ốm rồi hãy đi, việc của Tiểu Tiểu không vội. Con xem, bây giờ nó nín rồi”. Ông Triệu cũng không cho con gái đi, ông ôm lấy Tiểu Tiểu, giờ đã bình tĩnh trở lại.
“Thôi được rồi, thế này vậy, bố mẹ gọi cho Tiểu Manh, bảo nó về, con muốn hỏi nó về tình hình của Tiểu Tiểu”. Tiểu Lâm miễn cưỡng nói, biết rõ không khỏi bệnh thì không thể ra khỏi cửa.
“Con cứ nghỉ ngơi đi đã, mẹ đi gọi điện”. Bà Triệu thấy con gái chịu ở nhà thì cũng thoả hiệp: “Mẹ gọi Tiểu Manh về”.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).