Chương 21: Cùng thức những đêm dài
Châu Minh Bằng không muốn nhắc đến chuyện với Diêu Mẫn Nhi, liền nói: “Mẹ, mẹ không phải lo, con về để làm thủ tục thuyên chuyển. Con nghĩ kỹ rồi, con chuyển về thì hơn, tuổi mẹ giờ cũng cao rồi”.
“Thật hả con? Thật là có thể chuyển về à? Thế tốt quá rồi. Mẹ mong cái ngày này nhiều năm rồi”. Bà Châu cứ nghĩ đến sau này có thể hàng ngày được gặp thằng cháu nội thì mặt tươi như hoa. Bà kéo góc tạp dề chấm chấm nước mắt. Già rồi, đúng là vô dụng, cười mà cũng chảy được nước mắt.
“Mẹ đừng buồn mà mẹ!”, Minh Bằng thấy dáng điệu mẹ như thế thì trong lòng xót xa lắm.
“Là mẹ vui đấy chứ”. Bà Châu lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên nói với con trai: “Mẹ đi thắp nén hương cho bố con, nói với ông ấy chuyện vui này, con về cùng bố mẹ thế này ông ấy nhất định vui lắm đấy”. Nói rồi bà đi vào buồng trong.
Châu Minh Bằng nhìn theo dáng mẹ, lòng hối hận sao bây giờ mới nhận ra cái gì là quan trọng nhất.
Trong phòng, bà Châu đang nói chuyện cùng chồng. Từ ngày chồng mất, bà có một thói quen hàng ngày ngồi nói chuyện trước ảnh của ông. “Mình à, giờ thì tốt rồi, con trai sắp chuyển về rồi, tôi sắp ngày nào cũng được nhìn thấy cháu nội rồi. Châu Dịch nó sắp lên bốn rồi mà mỗi năm phải đến Tết tôi mới được gặp. Chắc mình cũng vui lắm phải không? Ngày nào mình cũng được thấy cháu nó rồi. Mình ơi, tôi cũng phải nói trước với mình thế này, nếu cháu nó về rồi, chắc tôi không thể có nhiều thời gian mà nói chuyện với mình nữa, tôi còn phải chơi với cháu, còn phải nấu cơm cho nó ăn. Lúc đấy mình đừng trách tôi bỏ rơi mình đấy nhé!”. Nói đến đấy, bà bất giác cười một mình.
“À nhưng mà mình ơi, mình biết không? Minh Bằng với vợ nó dạo này hình như không được tốt lắm. Tuy rằng cả mình và tôi đều không mấy ưa Diêu Mẫn Nhi, nhưng nó dù gì cũng là mẹ Châu Dịch, tôi vẫn mong chúng nó hoà thuận mà sống với nhau”. Nghĩ đến cuộc hôn nhân của con trai, bà Châu lại thấy phiền não.
“Mình nói xem, nếu ngày xưa thằng Minh Bằng không hồ đồ thì có phải tốt không. Mình cũng không tức giận đến nỗi phải sinh bệnh mà ra đi sớm thế này. Con bé Tiểu Manh tốt như thế, thằng Minh Bằng lại làm tổn thương nó, để nhà họ Triệu quay mặt với chúng ta. Tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mặt người ta nữa. Mấy hôm trước gặp Tiểu Manh trên phố, tôi chỉ dám lặng lẽ đi đằng sau, không dám lên trước mà hỏi nó, chẳng mặt mũi nào mà nhìn con nhà người ta”. Bà Châu lại nhớ đến chuyện cũ từ lâu rồi, bỗng nảy ra một ý nghĩ: “Mình à, mình nghĩ xem, bây giờ Tiểu Manh và Minh Bằng còn có thể ở bên nhau không? Nếu Minh Bằng chia tay Diêu Mẫn Nhi thật thì Tiểu Manh còn có thể làm con dâu nhà ta không?”. Bà nhắm lại, hình như đã nhìn thấy Tiểu Manh và Minh Bằng đang thân mật đứng trước mặt, gọi bà là mẹ rồi.
Ấy, sao lại mơ giữa ban ngày thế này? Bà chợt tỉnh, đúng là càng già càng lú lẫn rồi, chuyện này sao có thể xảy ra chứ?
Trong lúc bà Châu đang mơ đến chuyện hỷ ở trong buồng, Châu Minh Bằng cũng ở ngoài phòng khách hồi tưởng, chỉ là những hồi tưởng còn kèm theo vị xót xa. Kết hôn với Diêu Mẫn Nhi là sai lầm lớn nhất đời anh. Anh hối hận vì đã chạy theo tiền tài và địa vị mà bỏ rơi người con gái đáng ra phải trân trọng cả đời này.
Càng muốn quên đi thì anh lại càng nhớ, hình bóng Triệu Tiểu Manh lúc nào cũng ở trong tim anh như thế. Cho đến một ngày, anh nhận ra bản thân không còn có thể hưởng thụ quyền đàn ông đối với đàn bà nữa, vì anh nhìn bất cứ ai cũng thành Tiểu Manh. Khuôn mặt Tiểu Manh khi cười, khi rơm rớm nước mắt, khi khóc cứ lặp đi lặp lại, nỗi hờn căm trong mắt cô đã đánh bại anh. Lương tâm bất an khiến anh không thể nào chịu đựng thêm nữa sự giày vò của nỗi nhớ. Việc Diêu Mẫn Nhi đi ngoại tình cho anh dũng khí để đưa ra quyết định này. Hôm đó, tình cờ Minh Bằng mở mục lưu tin nhắn trên hòm thư điện tử của Diêu Mẫn Nhi, mới phát hiện hoá ra cô ta có người tình trên mạng, và dạo gần đây đã vượt mức chỉ chat trên mạng mà bắt đầu hẹn hò thực sự, chẳng những thế mà còn qua đêm với nhau rồi.
Sau khi biết chuyện này, phản ứng đầu tiên của Minh Bằng là thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy cuối cùng thì mình cũng được giải thoát, cuối cùng cũng thoát khỏi người đàn bà tên Diêu Mẫn Nhi ấy. Anh âm thầm in những đoạn chat mê muội ấy ra, photo thành hai bản, một bản để trong văn phòng, một bản để thẳng lên bàn máy tính trong phòng sách, vì anh biết Diêu Mẫn Nhi thể nào cũng nhìn thấy tập giấy đó lúc lên mạng. Xong xuôi anh xin nghỉ phép dài ngày ở cơ quan.
Khi đó ý nghĩ duy nhất trong đầu anh là tìm gặp Triệu Tiểu Manh, phải trở về bên Tiểu Manh, chỉ Tiểu Manh mới có thể cho anh sự bình yên trong tâm hồn, chỉ Tiểu Manh mới là suối nguồn hạnh phúc đích thực của anh, là người phụ nữ mà anh phải trân trọng suốt cả cuộc đời này.
Vừa mới nhìn thấy cô ấy, anh liền hối hận vì mình đến muộn thế này. Dường như thời gian không hề để lại một chút dấu vết nào trên khuôn mặt rạng ngời của cô. Anh thề với lòng cô sẽ lại là của anh.
Tiểu Manh lạnh nhạt chẳng hề làm Minh Bằng lung lay quyết tâm theo đuổi lại cô. Mỗi ngày một bó hoa tươi và nhắn tin vào một giờ nhất định, anh không tin những thứ này không đủ để cô hồi tâm chuyển ý. Hôm nay, đã là ngày thứ mười, Minh Bằng chuẩn bị đi gặp mặt Tiểu Manh vào ngày hôm nay. Mười ngày mười bó hoa tươi như tiếp thêm tự tin cho anh. Minh Bằng xông vào phòng hét lớn: “Mẹ, con ra ngoài có tí việc, buổi trưa không cần chờ cơm con”.
Thời tiết đẹp, hiếm có hôm nào ánh mặt trời chiếu rọi khắp phố thế này, hình như trong không khí cũng có hương vị tình yêu. Châu Minh Bằng ra cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng đỏ. Mặc dù bó hoa trông cũng bình thường nhưng nó tượng trưng cho tình yêu mãi còn. Anh sảng khoái huýt sáo, tay ôm bó hoa, đến trước cửa nhà Tiểu Manh, chỉnh sửa đầu tóc theo thói quen rồi ấn chuông cửa.
Triệu Tiểu Manh đang say giấc thì nghe tiếng chuông cửa réo. Gần sáng mới ngủ, ai mà vô duyên đến quấy nhiễu vào lúc này cơ chứ? Minh Bằng ấn chuông mấy lần, chờ mãi không thấy ai ra mở cửa, sốt ruột quá liền đập tay bình bịch vào cửa: “Tiểu Manh, Triệu Tiểu Manh, anh biết em đang ở trong nhà, em mau ra mở cửa đi!!!”. Nghe tiếng đập cửa, Tiểu Manh gạt phăng cái chăn đang đắp ra. Giời ạ! Lại là tên âm hồn bám dai Châu Minh Bằng, anh ta lại mặt dày tìm đến nhà rồi.
Khoác thêm cái áo khoác vải bông ra ngoài bộ quần áo ngủ, vừa đi vừa buộc thắt lưng, vừa mở cửa chống trộm, Tiểu Manh đã tì người vào cửa, lấy cả người ra để chặn không cho Minh Bằng vào: “Có chuyện gì thì anh nói ở đây, vừa sáng ra anh không ngủ cũng phải để cho người khác ngủ chứ”. Tiểu Manh bị đánh thức dậy hầm hầm tức giận.
Châu Minh Bằng giơ bó hoa hồng trong tay: “Tiểu Manh, em không cho anh vào nhà sao?”
“Không phải vào, Châu Minh Bằng, anh thấy thế này là tốt lắm sao?”. Tiểu Manh không hiểu nổi vì sao anh ta lại luôn cho mình là đúng như thế.
“Đương nhiên là tốt rồi, Tiểu Manh, bởi vì anh yêu em!”. Anh thành khẩn đưa bó hoa ra trước mặt Tiểu Manh.
“Yêu…?” - Phản ứng đầu tiên khi Tiểu Manh nghe đến tiếng đó là muốn ói, - “Châu Minh Bằng, anh nghĩ anh đủ tư cách để đứng trước mặt tôi nói tiếng yêu sao?”
“Anh biết anh đã làm tổn thương em, anh không xứng nói yêu em. Nhưng anh thật lòng yêu em, từ đầu đến giờ anh chưa hề thay đổi”. Minh Bằng thực ra cũng hiểu câu nói này không thể chấp nhận, nhưng vẫn cố tình nói ra.
“Biết rồi thì tốt. Dọn hoa của anh về, đi khỏi nhà tôi!”. Tiểu Manh nói xong đóng sầm cửa lại.
Minh Bằng ôm bó hoa đứng ngây ra hồi lâu, rồi ủ rũ xách bó hoa xuống dưới tầng, chợt phát hiện ra dưới chân cầu thang có vài bó hoa như thế. Hoá ra Tiểu Manh chưa hề nhận hoa của anh, anh thất thần vứt nốt bó hoa vào đống đó, thất vọng rời đi.
Bị đánh thức, Tiểu Manh giận dữ đóng sầm cửa lại, lên giường ngủ nhưng chẳng thể ngủ lại được nữa. Nhìn đồng hồ mới 9 giờ 30 sáng, bình thường giờ này cô vẫn còn đang say giấc nồng. Tiểu Manh trằn trọc nằm chửi thầm Minh Bằng, nếu nói sự xuất hiện của anh ta chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cô thì chỉ là dối mình dối người mà thôi.
Không muốn tiếp tục nằm trên giường nghĩ chuyện phiền não nữa, dậy phắt cho rồi, dù gì nhà cửa cũng chưa dọn dẹp. "Nào, nói làm là làm”, Tiểu Manh tung chăn nhảy xuống giường. Hôm nay, cô phải dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, cả tâm trạng cô nữa.
Minh Bằng rầu rĩ rời khỏi hành lang nhà Tiểu Manh. Anh không hề biết rằng có một bóng người đang núp sau mình. Chờ Minh Bằng đi xa rồi, Diêu Mẫn Nhi mới lộ diện từ chỗ chiếu nghỉ cầu thang với nụ cười nhạt. Từ sau khi Minh Bằng vứt tập photo những đoạn chat của mình ở nhà, Diêu Mẫn Nhi thừa hiểu cuối cùng anh ta cũng tìm được cái cớ để rời bỏ mình. Nhưng Diêu Mẫn Nhi sao có thể để anh ta dễ dàng ra đi như thế chứ? Cô cười nhạt nhìn theo bóng Minh Bằng, bất giác cảm thấy nực cười vì cái sự ngây thơ ấy của anh. Năm đó chính tay Diêu Mẫn Nhi dàn dựng cho Minh Bằng không thể không rời bỏ Tiểu Manh, cảnh hôn say đắm giữa trời mưa dưới tán cây bồ đề chính là sự sắp đặt khéo léo của cô ta, khiến Tiểu Manh hoàn toàn thất vọng về Minh Bằng. Diêu Mẫn Nhi từ ngày đầu tiên vào cấp học phổ thông đã thấy gai mắt đối với Tiểu Manh - người ngồi cạnh Minh Bằng. Cái vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu của Triệu Tiểu Manh cộng thêm Châu Minh Bằng tự cao tự đại bên cạnh khiến Diêu Mẫn Nhi mới nhìn thấy đã coi Tiểu Manh là kẻ thù cuả đời mình rồi.
Diêu Mẫn Nhi gửi con trai về nhà bố mẹ đẻ rồi âm thầm theo sau Minh Bằng. Thời gian này, Diêu Mẫn Nhi biết rõ nhất cử nhất động của Minh Bằng, thông tin cần thiết về Tiểu Manh cô ta cũng có được từ thám tử tư. Cô ta nghĩ tạm thời chưa nên ra mặt, phải chờ kịch hay bắt đầu mới xuất hiện. Diêu Mẫn Nhi hướng về phía cửa sổ nhà Tiểu Manh, không thể nhìn thấy Tiểu Manh qua cửa sổ đóng kín: “Cứ chờ đi! Triệu Tiểu Manh, hẹn gặp lại”. Diêu Mẫn Nhi lạnh lùng dằn từng tiếng rồi quay mặt bỏ đi.
Còn tiếp...
Giang Vũ Hạm
(Tiểu thuyết Không thể yêu của nhà văn Trung Quốc Giang Vũ Hạm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).