Phong bì phá vỡ mọi ngành nghề, không chỉ riêng nghề giáo. Ví như ngành kinh doanh, người ta xin giấy phép kinh doanh để hoạt động có thu nhập, đóng góp cho xã hội. Đưa phong bì mới xin được giấy phép kinh doanh thì người ta sẽ giở mọi thủ đoạn để bóc lột người tiêu dùng hoặc ăn bớt ăn xén chất lượng sản phẩm nhằm bù đắp khoản phong bì đó.
Làm sao chống được tham nhũng khi cứ gặp chuyện gì hơi khó khăn là lại đưa phong bì? Nơi nào lương thấp thì, hoặc là cố chịu đựng rồi xảy ra tiêu cực hoặc là nhảy việc lung tung đánh mất tương lai.
Ngành giáo dục của nước ngoài luôn có hai mảng lớn, công lập và tư thục. Tư thục giải quyết vấn đề tiện nghi vật chất cho người có gia cảnh khá giả. Công lập chỉ đảm bảo chất lượng tối thiểu với mức phí gần như tượng trưng. Học sinh học trường trung học có mức học phí cao, dù học giỏi đến mấy, khó được tuyển vào đại học công lập, nơi chỉ dành cho sinh viên có gia cảnh không đủ trang trải học phí "thị trường".
Còn chúng ta, không có sự rạch ròi giữa công lập và tư thục. Nơi nào cũng có thể vào, nơi nào cũng có mức phí gần tương đương nhau. Đồng phục không giải quyết được vấn đề giàu nghèo trong trường. Người giàu chọn chỗ mà ở thì con của người giàu cũng chọn chỗ mà học. Việc của phụ huynh chưa giàu là phải kiếm tiền để nâng cấp chỗ học cho con mình. Cứ trộn chung với nhau như thế tiêu cực là đương nhiên đồng thời không làm hài lòng mọi loại phụ huynh.
Tôi sẵn sàng đóng nhiều tiền để nhà trường nơi con tôi học có chi phí đầu tư phương tiện thiết bị chuyên dụng, thư viện, phòng thí nghiệm, sân bãi tập luyện thể thao. Mình tôi là không đủ, mọi phụ huynh khác đều phải như thế. Tôi tìm đâu ra cái trường mà mọi phụ huynh có thu nhập tương đương cho con tôi học?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.