Tưởng chừng như tạm quên và vượt qua rồi thì hôm nay tôi lại bật khóc khi gọi điện về cho bố mẹ. Bố say rượu, nói tôi phải mua máy cày mới. Bố mẹ đang ở chung với vợ chồng anh trai tôi. Rồi bố nói câu gì đó tôi không nghe rõ vì lúc đó mẹ vội cầm điện thoại đi vào bếp. Tôi hỏi lại, mẹ bảo không có gì, lời người say rượu mà. Tôi nghĩ đó là lời thật lòng mà bình thường bố không dám nói.
Mọi thứ tôi lo cho bố mẹ ở mức độ phù hợp với bản thân, sao bố mẹ không hỏi anh chị? Từ nhỏ, hễ thiếu thốn cái gì bố mẹ cũng trút giận lên tôi. Tôi còn nhớ như in lời của mẹ, có tôi là do vỡ kế hoạch, tính bỏ mà ông nội ngăn lại. Tôi sinh ra là con thứ ba nên không được xã chia đất cho làm ruộng và lúc đó ông nội cũng mất rồi. Đó là lời đùa từ mẹ lúc tôi còn nhỏ.
Mấy hôm nay Sài Gòn mưa, chạy xe về mà đầu óc tôi cứ nghĩ mãi đến nỗi đau đó, khóc hết quãng đường về, tối cũng nằm khóc, thỉnh thoảng còn ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn trai. Chuyện này tôi giấu rất kũ, sợ anh biết sẽ nghĩ không hay về ba mẹ tôi. Tôi đã làm rất nhiều điều để quên đi nhưng đó là bố mẹ mình, cứ có việc hoặc ngày thường bố mẹ gọi điện, nghe giọng lại gợi cho tôi nhớ tới những nỗi đau đó. Nhiều lúc tôi thấy rất tội lỗi vì cứ mãi như vậy, có khi còn gắt gỏng với bố mẹ vì họ cứ đòi hỏi thế này thế kia. Tôi đang nỗ lực học ngoại ngữ để đi du học, mong rằng sẽ được ra nước ngoài để tạm quên mọi chuyện rồi trở về với con người mới, tâm thế mới, tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Lại một đêm dài...
Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc