Tôi học tiểu học gần nhà, tâm lý bình thường. Thời đó nhà tôi khó khăn nên cũng không có tiền ăn sáng, mẹ sẽ nấu cơm sớm và giờ ra chơi tôi chạy về ăn. Sang cấp hai, tôi phải đi bộ ba km đường đồng nắng nóng để đến trường, nhịn ăn sáng luôn. Mấy bữa đầu nôn nao, cồn cào, mấy bữa sau tôi mất tập trung rồi cứ vào học là tưởng tượng sẽ có nhà hảo tâm nào đó tới lớp phát cho mỗi đứa cái bánh. Học xong về nhà, chưa kịp ăn tạm gì mẹ đã kêu nấu cơm (nhà tôi nấu bếp củi), dọn nhà tranh thủ một tý buổi trưa rồi chiều đi học tiếp.
Điều đáng nói là bố mẹ, anh chị luôn sai vặt tôi, kể cả những việc mọi người có thể tự làm được, tôi cảm thấy rất ấm ức. Ví dụ tôi đang giặt đồ dưới giếng, bố gọi về nhà chỉ để lấy hộ cái tô trong bếp, trong khi bố ngồi cạnh rổ bát. Nhiều khi nhà có khách, vừa ngồi vào mâm cơm, tôi chưa kịp ăn đã phải chạy đi chạy lại chục lần xuống bếp rồi mua này mua kia bị thiếu, trong khi anh chị ngồi không mà bố mẹ không nhờ. Anh hơn tôi hai tuổi, chị hơn anh hai tuổi.
Lần nào cũng thế, kể cả bữa ăn hàng ngày, nhiều bữa tôi giận không ăn cơm luôn mà bố mẹ cũng kệ. Tới giờ tôi mới thấy được tôn trọng chút khi đã trưởng thành. Bố hay chửi tôi, nhà không có gì ăn cũng chửi, bảo sao không ra đồng bắt cá về ăn, trong khi chị lớn rồi bố không nói, anh trai được bố mẹ cưng chiều. Hai anh em xuống thành phố đi thi đại học, mẹ cho anh tiền, cho tôi bằng nửa số tiền cho anh, tôi thi hai chỗ nên hết sạch tiền. Ông chủ trọ thấy vậy đã chở tôi miễn phí ra bắt xe về, mẹ sẽ xuống trả tiền xe, chuyến xe đó là chuyến cuối, trễ hơn chút nữa tôi không biết sẽ ngủ ở đâu. Tôi bị ông chủ trọ sàm sỡ ngay bến xe, về kể lại với mẹ mà mẹ không quan tâm, cũng không thấy nói gì về vụ tiền khi cho thiếu.
Anh tôi thi một chỗ, còn dư lại, đi chơi một ngày rồi mới về. Mẹ và chị lúc nào cũng chê bai mình thậm tệ, so sánh tôi với một chị trong xóm thần kinh không bình thường. Tôi bị chê hoài nên rất tự ti, riết rồi không dám ra đường, khép mình lại. Tết có khách tới nhà là tôi trốn, tình trạng đó kéo dài tới khi tôi học hết cấp ba. Lên đại học, tôi vẫn bị mẹ và chị chê bai như thế, dù ngoại hình tôi chỉ hơi tròn, trắng trẻo, xinh. Ở nhà mẹ và chị chê, ra ngoài bạn bè lại khen, điều đó khiến tôi suy nghĩ lệch lạc. Lên đại học được nghỉ nhiều, tôi cũng không về nhà, bố mẹ không bao giờ hỏi tôi về việc học tập hay cuộc sống sinh viên như thế nào. Tới giờ họ vẫn không biết tôi tốt nghiệp loại gì. Ở đại học tôi cũng không mạnh dạn được, điều đó đã ăn sâu gần chục năm vào người tôi rồi. Tốt nghiệp đại học, về nhà tôi vẫn bị chê. Tôi lỡ làm gì hậu đậu chút là mẹ với chị lại so sánh tôi với chị bị thần kinh trong xóm.
Tôi quyết định vào Sài Gòn khi vừa ra trường, không thích ở nhà chút nào. Vào đây có những hôm tủi thân tôi gọi cho mẹ, nói hết những điều mình nghĩ rồi rơi nước mắt, tại sao mẹ với chị lại như thế. Mẹ bảo lúc đó mẹ và chị chỉ đùa vui thôi, tôi không hề như mẹ với chị nói. Đùa vui mà dai dẳng mấy chục năm trời sao? Tôi hiểu ra, nhận biết được điều đó mà không thể điều chỉnh được cảm xúc, vẫn thấy ghét mẹ và chị, có phải tôi ích kỷ quá không? Tôi bớt tự ti hơn nhưng lại không tự tin, không dám nói, bản thân cảm thấy rất yếu đuối trong khi đúng ra người như tôi phải mạnh mẽ.
Tôi giờ ưa nhìn, công việc ổn định ở Sài Gòn. Mẹ sau khi biết được những tổn thương tâm lý đó lại muốn tôi về quê cho gần bố mẹ vì từ nhỏ bố mẹ đã không lắng nghe và quan tâm tôi, cứ học xong là tôi đi xa. Cấp ba tôi học trường tỉnh nên xuống dưới thành phố học và mỗi năm chỉ về nhà hai lần. Giờ tôi vẫn là người lo cho bố mẹ nhiều nhất, vậy mà vẫn bị ám ảnh chuyện cũ, khóc thường xuyên. Thực sự những cảm xúc đó tôi không kiềm chế được. Tôi có sai khi oán trách bố mẹ và chị? Mong được các bạn tư vấn.
Oanh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc