Đọc thấy có quá nhiều bình luận cho rằng tôi lấy tiền chồng gửi cho mẹ mình, sự thật không phải vậy. Tôi từng có quá khứ sai lầm vì thiếu suy nghĩ mà chọn con đường không đúng đắn. Có thể vì thế mà một số người cho rằng hiện tại tôi vẫn lười nhác, sống bám vào chồng, lợi dụng chồng.
Tôi của hiện tại khác hoàn toàn ngày xưa, nhận ra mình đã sai lầm trong nhận thức và quan điểm sống, vì thế quyết tâm thay đổi và đã làm được. Mẹ tôi đang bị bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối nên bác sĩ dặn đừng để mẹ buồn phiền, nếu buồn sẽ ảnh hưởng đến quá trình vô hóa chất. Mẹ tôi đã vô hóa chất được năm năm. Tôi vì cầu nguyện cho mẹ sống mà đã ăn chay năm năm. Chồn cũng có quá khứ sai lầm, chơi bài bạc dẫn đến gia đình đổ vỡ. Có thể vì chúng tôi đều có quá khứ sai lầm nên dễ thông cảm cho nhau. Nếu tôi tệ, sống lợi dụng và không biết điều thì chồng có chịu nổi để sống cùng tôi chín năm? Trong chín năm, chúng tôi thật hạnh phúc bởi thật sự thay đổi để trở thành người tốt hơn.
Chồng cũng đi làm công ăn lương nhưng thu nhập cao hơn tôi. Tiền lương anh đưa tôi giữ bởi từ khi mới yêu anh nói sau này làm được bao nhiêu đều cho tôi hết, tôi rất quan trọng với anh. Hơn nữa, đưa tôi giữ tiền để tôi yên tâm, không cờ bạc. Anh nói yêu tôi chỉ vì yêu chứ không biết lý do, sẽ cho tôi hạnh phúc và anh đã làm được điều đó. Thật không ngờ, tôi lại được một người thương mình như vậy. Tôi cũng biết với quá khứ của mình không xứng đáng được một người thương yêu và trân trọng như thế. Tôi thấy mình thật may mắn khi có chồng.
Anh là người nước ngoài, chúng tôi hiện sống ở nước ngoài. Để có tiền lo gia đình và bản thân, tôi đi làm 16 tiếng một ngày từ khi mẹ bị bệnh, kêu chồng tự giữ tiền, tiền ai nấy xài. Chúng tôi để tiền cùng một chỗ. Sau khi chi tiêu, dư ra sẽ cho vào tài khoản tiết kiệm. Chồng đã nổi giận với tôi. Anh nói tôi xem anh là người xa lạ hay gì mà nói vậy. Anh bảo mẹ bệnh thì gửi tiền cho mẹ là đúng, anh không phản đối. Trước kia tôi chỉ gửi cho mẹ mỗi tháng 10 triệu đồng. Mẹ bệnh thì mình hy sinh, lo cho mẹ chứ đâu thể lấy tiền chung để lo. Tôi đi làm thêm dù chồng ngăn cản.
Tôi biết trước kia mình sai khi lo cho mẹ như vậy, nhưng khi mẹ bệnh rồi, tôi không thể cắt ngang tiền chu cấp. Mẹ nuôi luôn bạn trai mẹ, tôi cũng không dám nói vì sợ mẹ buồn, giờ ông cũng bỏ mẹ tôi để theo người khác rồi. Tất cả chuyện gia đình, tôi đều tâm sự với chồng. Nhiều lần tôi khóc, anh đã an ủi và nói vẫn còn anh thương em mà. Thật sự tôi rất biết ơn khi có anh bên cạnh. Nhiều lúc tôi muốn chết nhưng nghĩ đến chồng nên dừng lại, mình chết rồi chồng sẽ đau buồn lắm, tại sao lại làm người thương mình đau khổ.
Tôi viết bài viết kia muốn mọi người xác định là không gửi trước tiền tháng này cho mẹ như vậy có quá đáng không? Vì mẹ nói hết tiền, kêu tôi gửi trước nửa tháng. Suy nghĩ không lo cho gia đình em trai như vậy để nó biết lo và không tái nghiện là đúng hay sai? Còn trong tương lai, tôi vẫn phải gửi tiền cho mẹ, hoàn cảnh mẹ bệnh như vậy thì không thể nào không gửi. Tôi nhận thấy nhiều người vẫn không thể bao dung cho một người từng có quá khứ sai lầm, có thành kiến với họ, nhưng trên đời này mọi thứ đều có thể thay đổi. Người tốt cũng có thể thành người xấu và ngược lại. Khi một con người nhận ra sai lầm và quyết tâm thay đổi, họ sẽ trở nên tốt không ngờ. Chúng ta nên cho những người lầm lỗi một cơ hội.
Diệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc