Tôi 30 tuổi, xuất thân là con gái tỉnh lẻ, lấy chồng Sài Gòn được bảy năm. Nhà đẻ tôi thuộc dạng khá giả. Mới cưới, mẹ chồng chê chúng tôi không hợp tuổi, tôi lại ở tỉnh lẻ nên cuộc sống giai đoạn đầu "cơm không lành, canh không ngọt", vì thế vợ chồng dọn ra riêng. Bà bảo vì tôi mà con trai bỏ bố mẹ theo vợ.
Em gái chồng gọi cho chồng tôi đòi tiền cưới, cho rằng tiền của khách ông bà mừng nhiều. Em chồng không biết mọi chi phí từ A đến Z là bên ngoại tôi lo và vợ chồng tôi tự bỏ. Đến áo dài, vest của bố mẹ chồng cũng là chúng tôi mua, nhà chồng chỉ tới ăn uống và ôm tiền phong bì về. Sau khi đưa sổ sách đã tính toán, chi phí chi cho đám cưới tính ra lỗ, mẹ và em gái chồng không nhắc đến tiền phong bì cưới nữa. Chỉ có vàng, trang sức cưới bên nội cho thì mẹ chồng nói tôi đưa lại cho bà hết.
Sau khi cưới, tôi phải cùng chồng gánh nợ vay làm nhà của ông bà gần một tỷ đồng. Dù ở riêng, phải chi tiền thuê trọ và nhiều thứ nhưng vợ chồng vẫn phải gồng để trả nợ ngân hàng mỗi tháng cho ngôi nhà của bố mẹ chồng. Trong thời gian ở riêng, chúng tôi vẫn về thăm bố mẹ vào cuối tuần, mẹ chồng và em chồng tỏ vẻ hờ hững, không thèm tiếp. Sau hơn một năm, bố chồng bị bệnh, lúc đó mẹ chồng và gia đình bên chồng khuyên hai đứa về sống chung. Vì không thể bỏ bố đau ốm không lo, chúng tôi dọn về sống chung để tiện chăm sóc ông bà. Dọn về một thời gian, mẹ chồng lại gây chuyện này chuyện kia, chúng tôi tính dọn ra riêng nhưng vì thương bố chồng nên đành nhịn. Khoảng ba năm sau cưới, tôi thả bầu và sinh bé gái. Thời gian đầu sau sinh, tôi bị trầm cảm vì mẹ chồng không quan tâm và áp lực nhiều thứ, vợ chồng dù sống cùng nhà nhưng phải nấu ăn riêng do không chịu nổi.
Sau đó, gia đình xảy ra nhiều biến cố nên mẹ chồng dần thay đổi. Công việc của chúng tôi cũng tốt lên, chi tiêu trong nhà tôi lo hết, cháu quấn quýt ông bà nên không khí gia đình cũng đỡ. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy mệt mỏi vì em chồng quá tiểu thư, sống ích kỷ. Tôi và em chồng không có hiềm khích gì, tôi từng biết ơn em vì lúc mẹ chồng trái tính, em là người phân tích, nói này nói kia nên mẹ tôi mới nghe, gia đình mới dần hòa thuận. Thế nhưng càng ngày tính tiểu thư của em càng tăng khiến tôi chán nản.
Đến giờ ăn, từ bố đến mẹ rồi tôi phải lên gõ cửa phòng mời em xuống. Em có người yêu dẫn về nhà thì hai đứa ăn uống, bày bừa, mẹ chồng tôi dọn dẹp. Mẹ chồng ốm, tôi vừa phải chăm mẹ, chăm em bé, lo việc nhà và thêm việc nấu ăn, hầu hạ em chồng. Dù đi làm bao nhiêu năm nhưng không bao giờ em biết đóng tiền ăn cho bố mẹ, chưa phải chi tiêu cái gì cho gia đình. Ngày lễ 20 tháng 10 em mua đồ hiệu cho mẹ của bạn trai, không thèm hỏi gì tới mẹ đẻ. Em không bao giờ giặt quần áo, mẹ chồng tôi chăm em không khác gì một đứa trẻ lên ba.
Tiền nong em cũng không rõ ràng, mượn tiền tôi không bao giờ trả. Mỹ phẩm trong phòng tôi mà em tự ý lấy, không hỏi ý kiến. Mẹ nhờ đi siêu thị mua đồ thì em lấy tiền của mẹ nhưng dùng thẻ của tôi tính tiền. Muốn mua sắm gì, em rủ tôi đi siêu thị, đi mua này mua kia và kết quả tôi phải trả tiền. Người yêu đến chơi, em đặt đồ về ăn, đòi chồng tôi chi tiền. Những thứ đó đối với tôi không đáng bao nhiêu nhưng tiền bạc không rõ ràng khiến tôi cảm thấy khó chịu, dù gì em cũng đi làm, có thu nhập ổn định. Em có được công việc như giờ là do vợ chồng tôi phải nhờ vả, xin bên này bên kia, mời cà phê nhiều nơi, chi không ít tiền; vậy mà em không bao giờ biết cảm ơn.
Đợt dịch vừa rồi em phải làm "ba tại chỗ" hơn ba tháng, được công ty chu cấp thêm mỗi tháng cả chục triệu đồng. Trong thời gian ở lại công ty, bố mẹ chồng gửi đồ ăn, không thiếu thứ gì. Hết giãn cách, em về và than là hết sạch tiền vì mua sắm linh tinh nhiều thứ. Sau đó, em đòi mẹ chở đi mua vàng, từ bông tai, dây chuyền, lắc tay..., tiền mua vàng đương nhiên mẹ phải trả. Bố mẹ chồng tôi ngoài 60 tuổi, ngoài lương hưu của ông bà tháng hơn chục triệu đồng, bố chồng phải đi làm bảo vệ thêm được năm triệu đồng mỗi tháng, vậy mà em không thương bố mẹ, chỉ tư lợi cho bản thân.
Những việc đó tôi thấy rất chướng mắt nhưng không nói vì bố mẹ chồng bảo thủ, coi con gái mình là nhất. Vì vậy, cô chú, anh em bạn bè bên nội không ai dám chê em chồng tôi. Bố chồng bảo em nó còn nhỏ, không đút cơm thì nó không ăn. Giờ bố mẹ già rồi vẫn phải lo hầu hạ em từ A đến Z, không có lấy một ngày thảnh thơi. Tất cả những điều ấy tôi cho là do cách giáo dục sai từ bố mẹ chồng, thế nhưng vẫn nín lặng để gia đình bình yên.
Mới đây, em làm việc không tôn trọng vợ chồng tôi, trước giờ tôi chưa bao giờ chấp nhặt em nhưng lần này quá sức chịu đựng. Mấy ngày tôi không nói chuyện và không muốn gặp mặt em. Em sai nhưng không mở lời xin lỗi anh chị, thậm chí về nhà còn tỏ thái độ là cả thế giới có lỗi với em. Tôi chán và nói với chồng về việc không muốn sống chung nữa, có điều chắc chắn không thể dọn ra riêng vì còn trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chồng. Em gái chồng đã có người yêu, tính đến chuyện cưới xin nhưng sau đợt dịch lại bảo chưa muốn cưới, sợ khổ. Em còn phải chờ nhà trai xây nhà cửa xong xuôi, được ở riêng mới chịu cưới. Còn phần trách nhiệm chăm sóc bố mẹ già, em nói không lo được, anh chị ở chung lo cho bố mẹ.
Tôi thực sự mệt mỏi, chán nản, cảm thấy không muốn tiếp xúc với em, dọn đi cũng không được. Việc tôi muốn dọn ra ở riêng có ích kỷ không? Còn sống chung thì không biết sao cho thoải mái, tôi cảm thấy sức chịu đựng đã đến giới hạn khi phải hầu hạ em chồng tiểu thư, thiếu tôn trọng mình. Nếu vợ chồng tôi dọn ra riêng sẽ phải bán nhà, bố mẹ chồng ly dị vì ông bà không hoà thuận. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc