Bằng chứng là từ khi chị dâu về là em chồng cũng không nghe tôi nữa, hay cãi lại. Em từng rất ngoan, nói gì vâng nấy, bảo gì cũng làm. Chúng tôi ở gần nhà bố mẹ chồng, trước kia kêu em sang giúp trông cháu hay làm gì là em sang ngay; giờ nhờ gì em chần chừ hoặc kêu bận không sang được. Tôi cảm giác mình không được tôn trọng như trước nữa, từ em chồng đến chị chồng.
Tôi còn nhớ ngày về nhà chồng, cuộc sống không được hài lòng. Sau kết hôn khoảng 8 tháng, nhà chồng có cháu bế, những gì tôi nhận lại được chẳng như mong đợi. Chúng tôi không phải miễn cưỡng cưới chạy bầu, tôi không ép gia đình anh hay anh chịu trách nhiệm gì. Vậy mà tôi sinh bé gái, nhà chồng tỏ thái độ không vui, chính xác hơn là ông bà của chồng không vui. Giờ anh chồng cưới vợ (anh là con trai trưởng vì trên có chị gái hơn một tuổi), chị dâu sắp có bé gái đầu lòng, vậy mà nhà chồng không ai tỏ thái độ gì, bố mẹ chồng còn vui như tết. Vậy mà trước kia tôi sinh con gái lại chịu cảnh ngột ngạt, bị nhìn liếc từ ông bà chồng.
Quay lại chuyện em chồng. Chị dâu và em chồng bằng tuổi, họ lại không biết giữ ý tứ xưng hô khi có khách, cứ mày tao, anh chồng thấy vậy cũng kệ. Rồi nếu em chồng và chị dâu nấu ăn thì phải mất mấy tiếng đồng hồ, xuống bếp làm thì ít mà buôn chuyện thì nhiều. Đến khi chị dâu sinh cháu, em chồng coi con chúng tôi như không khí luôn, không bao giờ sang chơi hay đoái hoài tới cháu nữa. Chúng tôi nhờ gì em cũng kêu bận dù chỉ ở nhà chơi. Em chuyên tải ảnh con của anh chồng lên mạng rồi gọi "cục cưng của dì", vì thế ai cũng nghĩ em mới làm cô lần đầu. Thêm nữa chị dâu là dâu trưởng nhưng thay vì biết cách thu xếp hay khuyên nhủ em chồng sống sao cho ngoan thì lại adua theo, chểnh mảng trách nhiệm. Cuộc sống gia đình tôi là vậy đó.
Hòa
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc