Từ: minh ha
Đã gửi: 13 Tháng Năm 2011 1:49 CH
Gửi anh Hưng!
Tôi đã đọc một loạt những bài viết liên quan đến chủ đề làm sao để được công nhận là cha của con riêng anh. Đại đa số mọi người cùng chung quan điểm là khuyên anh giữ im lặng để cháu bé được sống trong mái ấm gia đình với người anh cùng mẹ khác cha, tôi cũng đồng tình với ý kiến của đa số độc giả.
Có 2 bạn đọc khuyên anh nên phơi bày sự thật, anh Hùng với lý do là muốn cho lương tâm anh Hưng được thanh thản hơn, và nếu không sẽ đẩy xã hội vào cuộc sống bầy đàn, quần hôn. Chị O. thì khuyên anh nên thử gắng nhận con xem, trong cuộc sống không thể đoán trước được điều gì. Thật nực cười, thật hoang đường! Một người thì xui anh đánh bạc, mà canh bạc đó không thể ăn cả, mà chắc chắn về không. Người kia thì lại không cần đếm xỉa gì đến số phận của cháu bé 6 tuổi, mà lại lo cho một người đàn ông đã trưởng thành đang ở tuổi ngũ tuần không được thanh thản.
Tôi thực sự khâm phục khả năng siêu đẳng trong việc che giấu sự thật của anh và người tình, quan hệ với nhau ngót nghét 10 năm mà hai bên gia đình, cơ quan không mảy may biết chuyện, nhà nào nhà ấy đều yên ấm và phát triển không ngừng. Với tố chất quen sống trong sự lừa dối người thân có sẵn thì việc tiếp tục che giấu vì sự bình yên của con gái chắc chắn anh chị sẽ làm được. Hơn nữa, đối với một người khôn ngoan và giỏi giang như anh thì vấn đề chỉ là anh muốn hay không thôi.
Trong bài trải lòng của anh, tôi đọc mãi mà không tìm thấy một sự hối lỗi nào với bất kỳ ai trong số người thân của anh: vợ anh, hai con trai, người tình và con gái. Tôi thấy anh rất tự hào về bản thân bởi vì tất cả những gì anh có đều hoàn hảo, vì vậy anh quá yêu bản thân mình, anh định làm và đã làm đều là vì chính bản thân anh.
Lòng tham lam, ích kỷ của anh là vô giới hạn, anh có một sự nghiệp vững chắc, một người vợ mẫu mực chỉn chu, 2 con trai ngoan ngoãn học giỏi và lúc này đây anh còn muốn có thêm cô con gái một cách triệt để nữa. Anh và cô người tình của anh sống trong bóng tối nhiều năm nên không nhận biết được giá trị đích thực của cuộc sống, với những người như anh chị, mọi giá trị đều bị đảo lộn. Anh không còn biết phân biệt đúng sai gì nữa khi có ý nghĩ đòi nhận con trong bối cảnh này.
Tôi cũng là phụ nữ, tôi rất thương số phận những người phụ nữ Việt Nam, nhưng với cô nhân tình của anh thì tôi không sao thông cảm nổi. 6 năm trước cô ta mang thai mà không biết đó là con ai, bây giờ cô ta sống trong sự lừa dối chồng vì ngoại tình đã đành, mà còn là chuyện cháu bé nữa, ấy thế mà 2 người vẫn tiếp tục quan hệ với nhau được. Các cụ ta có câu “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, anh chị giống nhau nên mới yêu nhau được từng ấy năm trong bóng đêm, đến tận lúc này cũng chưa có kế hoạch dừng lại. Đây là tình yêu hay thói quen? Tôi thích câu một độc giả viết: “Hai người hãy từ bỏ thói quen để quay về toàn tâm toàn ý với gia đình riêng của mình”.
Đúng vậy, hãy để cho cháu bé được lớn lên một cách hồn nhiên như các bạn cùng trang lứa, cho cháu được có anh em họ hàng như anh của nó, theo tôi đó chính là sự sám hối cần thiết nhất. Anh đừng chỉ nghĩ cho mình, tình phụ tử của anh có mãnh liệt đến đâu cũng không thể mang lại điều gì tốt cho cháu lúc này. Anh đừng manh động, gia đình anh có thể giữ được vì một số phụ nữ giỏi chịu đựng, nhịn nhục vì chồng con, nhưng gia đình người tình của anh thì không ai dám chắc. Lúc đó con gái anh sẽ là người bất hạnh nhất. Chúc anh tìm được quyết định sáng suốt!