Tôi có đọc bài viết về chuyện người trẻ mất kết nối với họ hàng và có suy nghĩ như này: Bản thân tôi lớn lên ở quê, sau này đi học đại học và ở lại Sài Gòn làm việc. Hồi mới ra trường tôi hay thích về quê dịp Tết vì có cái rét và không khí đông vui.
Tuy nhiên tới bây giờ thì tôi không còn hứng thú về lễ, Tết và không còn muốn qua gặp họ hàng nhiều nữa, chỉ lâu lâu gặp nhau và nói chuyện tầm 15 phút thôi. Điều duy nhất tôi không thích tiếp xúc với họ hàng là vì họ thiếu tinh tế trong giao tiếp, thích săm soi chuyện cá nhân.
Khi tôi còn học đại học thì cứ bảo giờ ra trường khó xin việc, ngành này học chán, khó. Trong khi thực tế những người đó học hết cấp III rồi vào đời lao động, con cái họ cũng chỉ học cao đẳng, trường nghề. Rồi tôi ra trường thì cứ hỏi lương được bao nhiêu, sắp lên chức chưa.
Thêm vài năm nữa thì bao giờ kết hôn, có mối hẹn hò nào chưa, rồi vô tư gợi ý tôi đủ mối này, đứa kia dù tôi chả có ý định gì. Khi tôi không muốn nói thì lại đùa rất vô duyên là hay thằng này đồng tính, thích con trai này nọ.
Giả dụ sau này tôi có gia đình, con cái thì lại bao giờ làm thêm đứa nữa cho con có anh có em, bao giờ xây nhà, mua ô tô, cho con học trường điểm, trường quốc tế gì. Đối với đầu óc của họ chỉ có ngần ấy vấn đề, cứ nói đi nói lại thực sự rất nhàm chán và bản thân tôi cũng không muốn tiết lộ dự định cá nhân của mình.
Bản thân tôi từ nông thôn quê mùa lên thành phố, nhờ chịu khó học hành và phấn đấu nên có việc làm, có kiến thức, vốn sống nhiều lên. Đó là cả quá trình phấn đấu lâu năm nhưng trong mắt họ hàng tôi thì đó chỉ là sự gặp may ngẫu nhiên.
Ngay cả anh em của bố mẹ tôi, vì không biết dạy dỗ con của họ nên khi chúng lớn lên chỉ làm mấy công việc bấp bênh, khổ sở. Mỗi lần tôi nói chuyện với các cô chú ấy thì họ cứ nói chuyện như thể tôi vẫn là đứa trẻ quê mùa của hơn chục năm trước, rồi dạy đời này kia, trong khi thu nhập của tôi cũng gấp đôi, ba lần con họ.
Tôi cảm nhận rõ sự ghen ăn tức ở của họ, dù cốt lõi vấn đề là do con cái họ không tu chí phấn đấu, lười biếng lãng phí tuổi trẻ nên kết quả bây giờ như vậy. Nếu có người không nói chuyện kiểu cay cú, ghen tị thì họ cũng suốt ngày than phiền là con họ lương thấp, khổ sở.
Dì tôi, con gái chỉ đi làm giáo viên mầm non ở quê xong lấy chồng sớm, một mạch 10 năm sinh 3 đứa con, rồi suốt ngày than phiền lương không đủ nuôi 3 đứa con, công việc vất vả hơn so với tôi ngồi làm văn phòng.
Tôi bực quá nói thẳng sao ngày đó chị đừng kết hôn sớm, chuyển nghề hoặc làm thêm nghề kinh doanh gì phụ, hoặc đi Nhật làm việc vài năm. Đằng này mới có việc là lo kết hôn rồi lo nuôi con. Tôi nói vậy xong dì lại quay ra dỗi và tỏ vẻ tủi thân.
Một trường hợp khác thì gia đình ông dượng tôi dù giàu có nhưng lúc nào cũng nhỏ nhen với những người từ quê lên. Ngày tôi lên thành phố học, họ chả giúp gì ngoài chuyện suốt ngày khoe khoang nhà cửa thành phố.
Ông này có 3 đứa con, đứa út ngày đó sinh "mót" nên vi phạm chính sách dân số, bị kỷ luật ở cơ quan, thế nhưng nuôi con thì cứ cái gì khổ bố mẹ gánh, con cái thì chiều chuộng nên hư hỏng.
Năm 2018, khi World Cup diễn ra ở Nga, cậu "con vàng" này cá độ và thua hơn một tỷ đồng, bị giang hồ tới nhà tạt sơn, dọa dẫm. Thế là bố mẹ lại gom góp tiền trả nợ, thấy chị em tôi từ quê lên phố chịu khó làm ăn nên ghen ghét và lúc nào cũng dở giọng dạy đời.
Tôi không biết việc trả nợ hộ con khốn đốn tới mức nào mà ông này (dù là con rể thôi) cũng cãi nhau với bố tôi (con trai trưởng) chỉ để đòi chia đôi một chỉ vàng (tầm 6 triệu) quà hồi môn của ông bà để lại. Tôi chỉ lắc đầu nói với bố tôi tránh xa gia đình độc hại đó.
Năm 2014, khi đó cậu "con vàng" kia về làm cán bộ tín dụng cho 1 ngân hàng ở chính thành phố đó, lương 6 triệu/tháng mà đã không đủ tiêu, còn lấy luôn tiền hưu giáo viên của mẹ nó để xài, là đã đủ biết hạng phá gia chi tử rồi. Bố mẹ nó đã bất lực và gục ngã khi không dạy nổi đứa con (dù ở chung nhà, ăn cơm mẹ nấu) cách tiêu tiền, dù ở tỉnh lẻ miền Trung ngày đó thì mức lương vậy là rất ổn rồi. Ngày ông nội tôi chuẩn đoán bị ung thư, chỉ có bố tôi ở quên nên chăm sóc, chở đi bệnh viện thăm khám. Còn những đứa con khác thì cứ ở thành phố làm ăn mặc kệ bố già bệnh.
Tới lúc biết ông không còn nhiều ngày nữa thì con cái mới đua nhau về, toàn nói khoác lác chăm cha bệnh sau đó lén lấy sổ đỏ đất cát mang đi. Tiền hưu ông nội tôi tiết kiệm cũng lấy hết, còn bắt ông đang bệnh nặng đi ra ngân hàng để xác nhận rút tiền. Đám tang ông xong thì cũng chia nhau tiền phúng viếng rồi bắt xe lên thành phố nhà mình ở.
Tôi biết thừa là họ cũng chỉ cầm tiền để đi lo cho con cái họ, những đứa trẻ tầm thường với thu nhập bấp bênh và lao động lười biếng. Nhìn vào cách cư xử của họ như vậy tôi chợt hiểu, giao du với người có lễ nghĩa, có học thức, có tâm thì mới là quan trọng, còn đông anh em họ hàng chả cần thiết. "Nhà đông con bạc cạn" là câu nói Nho giáo rất đúng mà tôi thấy ở quanh mình. Khi người ta túng thiếu rất dễ mà trở nên nhỏ nhen, tị nạnh nhau, dù là anh em trong nhà, chưa nói xa hơn là làng xóm.
Trong làng xóm thì rất hay xét nét, soi mói chuyện nhà của nhau, mục đích cũng là để tỏ ra nhà kia cũng không hơn gì hoàn cảnh nhà mình. Tâm lý "Bụt chùa nhà không thiêng" là mấu chốt vấn đề. Cách suy nghĩ chủ quan kiểu cùng lớn lên ở một nơi mà con nhà kia giỏi hơn con mình thì họ không phục, không tin và lúc nào cũng nói như thế là đó là chuyện bịa đặt.
Khi không thể dung hòa những mối quan hệ này, tôi nghĩ bớt giao du đi là cách hiệu quả nhất để không bị những chuyện không vui làm ảnh hưởng, và khỏi mất thời gian cho những người xấu tính.
Nguyen Nguyen
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.