Gia đình anh nợ nần nên trong 3 năm quen nhau, anh phụ giúp ba mẹ trả nợ, tiền nợ là do mượn ngân hàng xây nhà. Dự định qua năm 2020 anh sẽ ngưng phụ gia đình rồi hai đứa dành tiền làm đám cưới. Thu nhập hiện tại của tôi 17 triệu/tháng, anh làm được 11-13 triệu/tháng. Trong thời gian quen nhau, tôi để dành được 200 triệu. Dự định cưới xong, hai đứa tiết kiệm thêm để mua mảnh đất.
Tình cảm của cả hai rất tốt đẹp, thế nhưng ngay từ ngày đầu tiếp xúc và qua lại với gia đình anh, tôi đã biết không thể hòa hợp được với mẹ anh. Tôi cảm thấy mẹ anh có tính sĩ diện, trẻ con và bảo thủ. Từ những ngày đầu cô đã ý kiến về việc ăn mặc, tóc tai của tôi. Có lần về quê anh chơi, tôi mặc quần tây đen dài và áo sơ mi, mẹ anh bắt phải đi thay lại váy, không muốn hàng xóm nói bạn gái của con từ thành phố về mà ăn mặc như vậy. Tôi thấy rất khó chịu vì nhà anh cũng nghèo và tôi cũng là con nhà nghèo ở tỉnh lên thành phố làm việc, không cần phải váy vóc khi về quê để ra vẻ mình cao quý. Có lần tóc tôi xơ và hư nhiều nên cắt ngắn để tóc mọc khỏe lại, mẹ anh bảo lần này lỡ rồi thì thôi, nhưng sau này phải để tóc dài, không được cắt ngắn nữa.
Rồi một lần tôi nhuộm tóc màu hơi sáng, về quê anh chơi thì mẹ anh kêu chị dâu nhuộm lại cho tôi, chị dâu nói bận không nhuộm được. Nói chung, những gì cô làm mới đúng và đẹp, còn người khác làm đều không tốt. Đấy là những điều nhỏ nhặt, ban đầu tôi hơi sốc và giận, bực mình; từ nhỏ chưa bao giờ có ai áp đặt việc ăn mặc, tóc tai của tôi, kể cả mẹ ruột. Dần dà tôi nghĩ là do tính cách của cô quen vậy thôi, tôi nói lại với anh, nhờ anh nói với mẹ. Sau này tôi thấy cô ít quan tâm hơn tới mấy chuyện này.
Quen được một năm, chúng tôi dọn về ở chung trọ trong TP HCM. Ba anh làm xa nhà, mẹ anh ở quê với anh trai và chị dâu. Chuyện xảy ra mệt mỏi hơn khi mẹ anh và vợ chồng anh trai anh không hòa hợp, 1-2 tháng mẹ anh lại giận anh chị. Lý do thì nhiều, tôi chỉ nhớ có lần cô nấu ăn nhưng anh chị không chịu ăn, có lần thì chị dâu mua đồ ăn mà quên mua phần của mẹ, có lần mẹ mượn xe chị dâu đi khám bệnh mà chị quên nên không đưa. Lúc nào tôi cũng nghe mẹ anh nói chị dâu làm biếng, ở dơ, không biết cách cư xử. Tôi tiếp xúc chị dâu vài lần, thấy chị cũng được, không biết ở chung thì thế nào. Chị cư xử khéo hơn tôi, tôi chột dạ nghĩ kiểu này về sau không ở được với mẹ chồng, nhưng khi đó mới quen nên tôi vẫn ngại chưa dám nói với anh.
Có lần mẹ giận anh chị nên đi tàu vào TP HCM ở trọ một mình. Bạn trai tôi thương mẹ, có ý muốn đón mẹ về ở chung với chúng tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy không thể ở chung được vì biết tính cô, từ trước tới nay vẫn hòa thuận là do tôi nhường nhịn (thương anh nên tôi làm vậy), với lại lâu lâu mới gặp thì nhịn một chút cũng được. Tôi không đồng ý đón mẹ anh về, với lại cũng đang ở phòng trọ chật chội, ở chung sẽ không thoải mái. Tôi nói anh khuyên mẹ về quê ở với anh chị đi. Một phần, mẹ giận anh chị bỏ vào đây mà tôi lại đón về thì chẳng khác nào ngầm khẳng định anh chị không tốt.
Tối đó, anh gọi mẹ rất nhiều cuộc mà không được, đến đêm khuya vẫn không liên lạc được. Khi ấy tôi mủi lòng, lỡ mẹ anh nghĩ quẩn mà xảy ra chuyện gì thì chúng tôi sẽ ân hận cả đời. Tôi bàn với anh đón mẹ về ở chung, điều kiện là anh không để tôi và mẹ ở nhà mà không có anh, anh không được chơi game, chịu khó nói chuyện với mẹ. Mẹ anh hồi đó rất thích tôi, lúc nào cũng nói chuyện với tôi, nói tới khuya, sáng ra tôi đi làm sẽ mệt, cộng thêm khi nói chuyện chỉ toàn nói xấu chị dâu, tôi nghe sẽ bị stress. Đón mẹ anh về, tôi nói không tính tiền trọ và cả tiền ăn, nếu mẹ anh muốn nấu thì tôi ăn chung, còn không nấu tôi ăn ngoài.
Đúng như tôi dự đoán, không thể ở được với mẹ anh. Lúc đó phòng trọ, cô sử dụng bếp ga mini do tôi và người yêu ăn ngoài, ít khi nấu (tôi đi làm về, tối đi dạy thêm nên rất mệt, không muốn nấu ăn). Khi mẹ anh qua ở chung, ngày nào cũng nấu ăn cho chúng tôi. Tôi nghĩ bụng, nấu ăn nhiều nên muốn mua bình gas lớn cho tiết kiệm. Ở được tầm một tháng, trong bữa ăn tôi nói: "Hay mình mua bếp gas và bình gas lớn đi". Sau câu nói đó, mẹ anh mặt hằm hằm, không nói không rằng ăn hết chén cơm lên gác nằm, gọi cho ba anh nói tuần sau về quê lại, đi lâu rồi nhà cửa không ai trông. Tôi đến giờ vẫn nhớ mãi câu: "Mình có nhà mình ở, đâu phải không có, mắc mớ gì phải vào đây ở trọ". Tôi biết mẹ anh nhạy cảm nhưng cũng không thể thông cảm nổi thái độ đó của cô.
Đó là lần đầu tiên, sau này trong vòng 2 năm, mẹ lại giận anh chị rồi bỏ vào ở với chúng tôi. Ở được vài hôm, cô giận tôi lại về ngoài đó, rất nhiều lần như vậy. Từ đó, tôi đâm ra ghét cô. Nhà anh đã nghèo, nợ ngân hàng mấy trăm triệu chưa trả xong, ba anh đi làm xa, công việc chân tay, gửi về góp với tiền lương của anh để trả nợ. Vậy mà mẹ anh không đi làm phụ thì thôi, ở nhà cứ để ý mấy cái nhỏ nhặt rồi giận hờn con cái, gây áp lực đi ra đi vào tốn tiền bạc, trong khi tháng nào cũng phải xoay xở mấy chỗ để đủ tiền trả ngân hàng. Hai năm rồi, kể từ khi vay, nhà anh chưa trả xong 1/3 tiền nợ.
Cách đây một tháng, mẹ anh lại giận chị dâu và bỏ vào TP HCM. Lần này tôi quá chán nên nói không chấp nhận được tính mẹ anh như vậy. Tôi nói chia tay, nghĩ sau này chắc chắn mẹ anh không ở được với anh chị, chỉ có tính anh mới chiều nổi mẹ, tôi và mẹ anh sẽ xích mích rồi ảnh hưởng hai đứa, khi đó ly dị còn khổ hơn. Anh không đồng ý, vì thế không khí trong phòng rất ngột ngạt. Được khoảng một tuần mẹ anh bỏ về quê lại. Đến giờ sau một tháng anh thường nói tôi sao không nói chuyện với mẹ anh, bảo tôi chủ động gọi điện nói chuyện. Mẹ anh đang ở nhà người họ hàng trong TP HCM, nghe nói đi khám bệnh. Sắp tới có thể mẹ anh sẽ vào đây làm việc, không thể để mẹ ở trọ một mình được, muốn đón mẹ vào ở chung.
Tôi nói ngay từ đầu, mẹ anh rất quý tôi, nhưng sau nhiều lần vào đây rồi giận hờn thì giờ mối quan hệ đã tệ đi rất nhiều. Những buổi đầu tiếp xúc, tôi đã biết không thể sống chung nhưng do ngại và nhiều chuyện tác động nên đã ở chung, giờ tôi mạnh dạn nói tôi không đồng ý nữa. Anh muốn đón mẹ vào ở, còn tôi thì không. Tôi muốn chia tay để giải thoát cho cả hai, để anh không phải nặng lòng vì nghĩ mình bất hiếu với mẹ. Giờ hai đứa lờ đi vấn đề và sống vui vẻ, nhưng tôi biết chuyện sẽ cần phải giải quyết, chỉ là chưa biết giải quyết thế nào. Mẹ anh lại đang ở trong TP HCM, đêm nào anh cũng mất ngủ, thở dài nghĩ mình ở đây mà lại để mẹ đi ở nhờ nhà người khác.
Tôi phải làm gì? Trong mối quan hệ này, tôi cư xử sai và đúng ra sao? Tôi có quá đáng với mẹ anh không khi không muốn ở cùng?
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc