Khi về ở với nhau, tôi sốc về con người anh. Tôi làm tháng 50 triệu đồng chưa trừ tiền chi tiêu, vì không tin tưởng anh nên dư được bao nhiêu tôi gửi về nhờ mẹ cất hộ và để nuôi con.
Tôi ở với anh bốn năm nhưng hơn ba năm anh lao và cờ bạc, lô đề, làm được bao nhiêu chơi hết sạch. Nhiều đêm tôi phải đi tìm anh để ngăn cản việc anh chơi, vậy mà hôm sau anh vẫn cứ đi rồi lại vay mượn, nợ nần khắp nơi. Vì tin anh, nghe anh nói sẽ thay đổi, cả hai tu chí làm ăn, bắt đầu lại từ đầu nên tôi đã vay lãi cho anh, tiền lương cũng đưa cho anh trả nợ. Rồi tôi lại bị anh lừa. Hôm sau anh vẫn đi chơi khiến tôi thật sự đau lòng.
Không chỉ thế, anh còn lười nhác, đáng ra anh nên phụ tôi việc nhà vì vợ chồng ở xa gia đình lớn. Tôi làm về muộn, phải nấu ăn, dọn nhà một mình. Anh làm về sớm nhưng chỉ biết nằm bấm điện thoại, hút thuốc, tàn thuốc bỏ mọi góc. Quần áo thay ra anh vứt giữa nhà, chờ tôi làm về nấu ăn. Tôi đi làm về mệt mỏi, nhìn nhà cửa bừa bộn thế nên rất bực.
Nhiều khi tôi làm về còn không thấy anh vì cứ bạn bè rủ là anh đi chơi, đi về muộn còn đòi tôi phải chuẩn bị cơm nước. Anh còn là người vô tâm, càng ngày chúng tôi càng ít quan tâm nhau. Nhiều lúc tôi nhắn tin, gọi điện anh còn không trả lời. Đôi lúc tôi tăng ca anh cũng chẳng nhắn tin hỏi han một câu, đau ốm cũng không được ăn chăm lo.
Vào các ngày lễ, tôi không nhận được lời chúc nào, thậm chí vào ngày sinh nhật tôi anh còn đánh cờ qua đêm. Anh chỉ chưa cặp bồ thôi chứ tôi không thấy anh tốt ở điểm nào. Tôi không hiểu mình sợ điều gì mà cứ mãi ở thế với anh. Tôi mong được thức tỉnh, sao bản thân cứ u mê vậy? Mong các bạn cho lời khuyên để cuộc sống của tôi tốt hơn.
Trung Hiếu
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc