Chúng tôi có hai bé, bé gái 5 tuổi và bé trai 3 tuổi, sống chung cùng bố mẹ chồng ở TP HCM. Thu nhập của vợ chồng tôi không cao, tổng được tầm 20 triệu, cả hai đều làm nhân viên, không có thu nhập thêm. Bố mẹ chồng đã già, cũng không có thu nhập hay lương hưu. Nói chung với tôi, cuộc sống vậy là tạm ổn, vợ chồng sống cùng bố mẹ rất hòa thuận.
Chồng tôi hiền lành, sống tình cảm, yêu thương vợ con, không nghiện ngập gì. Tôi hay nóng tính, thẳng thắn, thoáng tính nên dễ sống. Chuyện không có gì để nói nếu không có sự dựa dẫm của chị gái chồng. Bố mẹ chồng tôi có 3 người con, chồng tôi là út, hai chị gái đã lấy chồng. Chị cả có cuộc sống nói chung ổn, chị gái thứ hai cuộc sống không ổn lắm, chồng hay nhậu nhẹt và không phụ giúp gì gia đình.
Trong bài này, tôi xin được chia sẻ về chị gái thứ hai của chồng. Ngay từ lúc chị thứ hai dắt người yêu về ra mắt gia đình, chồng tôi cũng không vừa ý, anh còn vì việc này mà cãi nhau với chị. Chị nhất quyết lấy nên gia đình chẳng ngăn cản nữa. Sau khi chị sinh bé đầu, mọi việc đều nhờ bên ông bà ngoại vì mẹ chồng ở xa và cũng lớn tuổi (nhà chồng chị còn em chồng chưa lấy vợ, không được nhanh nhẹn).
Bố mẹ chồng tôi rất thương con, nhất là mẹ chồng, lúc nào bà cũng nói chị ấy ốm yếu, thiệt thòi. Tôi không có ý kiến gì cho tới khi chị sinh bé thứ hai (chị vẫn ở trọ, chưa muốn sinh thêm nhưng không có kế hoạch phòng tránh). Khi chưa có bé này, vợ chồng chị lục đục nhiều lần, gia đình đều khuyên chia tay vì có một mẹ một con thì bố mẹ chồng tôi vẫn có thể cưu mang được. Đến khi chị bầu bé thứ hai được 7 tháng mới nói cho mọi người biết. Chị nhỏ con, bụng bầu không lớn lắm, lúc nào cũng mặc đồ rộng nên chẳng ai hay, cả thai kỳ chị tăng có 6 kg.
Lúc này tôi sinh bé thứ hai được hơn một tuổi, chị chồng lúc nào cũng than là khổ lắm, có bầu mà không có gì ăn. Tôi có gì ngon cũng phần, kêu chị sang ăn hoặc mang sang cho chị. Thế nhưng nghĩ một đứa con chị đã kêu khổ sao lại vẫn để có bé thứ hai, dù trước đó chị từng bỏ thai một lần, bị xuất huyết tí mất mạng; tôi thấy rất bực mình. Chị nói chồng hứa sẽ thay đổi, trong khi anh hứa cả trăm lần, gia đình tôi đã quá quen và mất niềm tin vào lời hứa đó. Trước mặt bố mẹ chồng, chị nói chồng chị không tốt, vậy mà có chuyện gì chị lại bênh vực, than khổ.
Bố mẹ chồng tôi thương con gái, lúc nào cũng nói bóng gió với tôi là muốn cho chị qua ở cùng. Tôi không đồng ý, cũng thẳng thắn nói với bố mẹ chồng là cho gia đình chị về ở chung với ông bà 5-10 năm, khi nào kinh tế ổn định thì ra thuê ngoài; còn vợ chồng tôi sẽ thuê ngoài, khi nào ông bà già yếu và vợ chồng chị ổn định kinh tế thì chúng tôi sẽ về. Bố mẹ chồng không đồng ý phương án đó, nghĩ tôi ích kỷ.
Bé nhà tôi cho đi trẻ để ông bà có thời gian nghỉ ngơi nhưng chị gái lại mang bé 20 tháng qua gửi; tôi không có ý kiến nhưng thật sự rất mệt mỏi. Lúc nào ông bà cũng so sánh con tôi và con chị chồng, luôn bảo con chị ấy thiếu thốn, con tôi sướng hơn nên chia bớt đồ. Mẹ chồng đâu biết để vượt qua được đợt dịch vợ chồng tôi đã phải cật lực làm việc, hôm nào cũng làm đến 11h đêm, có hôm tới 1h sáng. Kinh tế trong gia đình vợ chồng tôi lo hết, lại còn khoản nợ gần 100 triệu trả góp nữa.
Vì con, tôi có thể thức khuya dậy sớm, xin làm thêm, không sợ khổ, ở trọ cũng được miễn là vợ chồng con cái có nhau. Con tôi không hề biết sữa bột là gì, tôi có bầu hai bé cũng không biết sữa cho bà bầu như nào. Áp lực công việc, con cái, kinh tế khiến vợ chồng tôi thấy nặng nề, nhiều khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, chẳng muốn về nhà. Tôi có ích kỷ quá không, có nên xin ra ở riêng không?
Dương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc