Sau ly hôn, tôi sống cùng con gái, bé hơn 10 tuổi, đang học tiểu học. Anh ly hôn hơn 10 năm, một mình nuôi hai con, một trai, một gái, họ sinh sống rất gần nhà chồng cũ tôi. Qua tiếp xúc, tôi nhận thấy anh là người đàn ông tử tế và sống có trách nhiệm. Sau một năm tìm hiểu, chúng tôi đi đến hôn nhân. Vì thông cảm cho hoàn cảnh của anh nghèo, một mình nuôi hai con học đại học, một phần quê tôi ở rất xa, lại ảnh hưởng dịch bệnh Covid nên chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn, thông báo với người thân hai bên.
Sau kết hôn, tôi và con gái vẫn chủ yếu sống ở nhà tôi. Để đáp lại nghĩa tình anh đã chăm sóc cho hai mẹ con vào những ngày tôi bận đi làm việc, hai ngày cuối mỗi tuần mẹ con tôi đến sống tại nhà anh. Sở dĩ tôi có quyết định như vậy là vì sau khi tiếp xúc với các con anh, tôi nhận thấy bé gái (học năm hai đại học) tỏa ra nguồn năng lượng không tích cực. Tôi đến với các con anh bằng tấm lòng của người mẹ. Lý do trước đây mẹ tôi từng sống với dì vợ của ông ngoại, trải qua không ít khổ sở.
>> Tôi chưa thể mở lòng để nuôi con riêng của chồng
Tôi thương mẹ nên cũng thương hai con anh như những người thân. Hơn một năm qua tôi chăm sóc hai đứa tỉ mỉ như con ruột mình, mua sắm cho chúng cả những vật dụng cá nhân nhỏ nhặt nhất bằng tiền của tôi. Sau kết hôn, chồng lo sinh hoạt phí vào các ngày thường, ngày nghỉ và ngày lễ tôi lo nên giữa chúng tôi đang ở trạng thái độc lập về kinh tế. Nói các bạn có thể không tin, tôi thậm chí còn nhịn miệng để dành phần ngon cho các cháu. Mọi việc có vẻ êm đẹp, tôi cũng nghĩ mình ổn sau gần một năm thì có chuyện xảy ra.
Thứ bảy vừa rồi, khoảng 8h tối, tôi và con gái đi dạo, con chó nhà anh nuôi chạy theo. Các bạn có lẽ sẽ trách tôi không buộc mõm chó để dắt đi cùng, nhưng trước giờ vẫn vậy, ở đây người ta không có thói quen buộc mõm chó. Một cây cầu dành cho người đi bộ bắc ngang sông mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, vì tò mò nên tôi và con gái thử đi qua. Chú chó vẫn đi cùng mẹ con tôi, tôi không lường trước được mọi chuyện nên đã để chó bị lạc. Cả nhà đi tìm đến gần 2h sáng vẫn vô vọng, mẹ con tôi vào phòng đi ngủ. Con gái anh tưởng mẹ con tôi đã ngủ hoặc cố tình nói để chúng tôi nghe rằng sang ngày mai chúng tôi hãy dọn về lại nhà kia. Anh nghĩ trẻ con nói không chấp hoặc chúng tôi không nghe thấy nên đã im lặng không trả lời con. Tôi nằm trong phòng vô cùng buồn nên nhắn cho anh với nội dung rằng đã nghe thấy con anh muốn đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Anh nhận được tin nhắn nhưng vờ như không quan tâm.
>> Suy nghĩ việc nuôi con riêng của chồng sắp cưới
Tôi ra phòng khách chất vấn anh, nói anh nên dạy dỗ lại con gái, rằng mẹ con tôi đến đây ở là quyền chứ không phải đi ở nhờ, yêu động vật là tốt nhưng tốt hơn là học cách yêu bản thân và gia đình. Khi tôi trở lại phòng, con gái anh bước vào và yêu cầu tôi nói lại, bé còn nói một câu đại loại anh hai đang trên đường về nên chuyện mất chó sẽ không để yên đâu. Bị kích thích nên tôi lời qua tiếng lại với cháu, nói cháu phải phân biệt người và động vật, không thể vì một con chó mà ăn nói hỗn hào được. Tôi bảo cháu hãy gọi điện hỏi mẹ đẻ xem cách ứng xử của mình như nào. Con bé gào ầm ĩ, thách thức cha mình rằng: "Đánh con đi". Khi mọi chuyện im ắng, chồng nói: "Con bé còn trẻ con, giận nên nói bậy. Mình người lớn nên bao dung cho con, to tiếng để hàng xóm chê cười".
Tôi cảm thấy rất buồn, con gái anh 20 tuổi, không phải là đứa trẻ lên 10 mà hành xử như vậy. Hiện tại, mẹ con tôi đã trở về nhà và không có ý định quay lại đó sống nữa, trừ giỗ, tết. Tôi rất đau lòng nên không nghĩ ra giải pháp tốt, mong các bạn góp ý giúp tôi.
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc