Chuyện tình cảm của tôi lận đận từ đó đến giờ vì con người tôi không suy nghĩ nhiều, thích gì làm đó, có số đào hoa, lúc nào cũng được nhiều người vây quanh. Chắc vậy cho nên tôi chưa yêu ai thật lòng. Tôi gặp anh một năm trước, anh lớn hơn tôi một giáp, chúng tôi đều ở Mỹ. Tính anh mạnh mẽ, đến với tôi bằng hai bàn tay trắng. Anh thật sự không bằng những người tôi quen lúc trước, họ đều có cơ ngơi, nghề nghiệp ổn định, có điều anh là người tôi yêu, cũng yêu tôi.
Lúc đến với nhau, anh đang lo giấy tờ cho vợ cũ và con gái 5 tuổi sang định cư ở Mỹ. Anh vẫn gửi tiền về mỗi tháng để chu cấp cho con. Vợ anh có lẽ không biết anh đang quen tôi, cho dù họ đã không gặp nhau hơn 4-5 năm rồi. Anh nói vợ chồng biết cả hai không còn "thuộc" về nhau nữa vì thời gian không gặp quá lâu. Nói chuyện qua điện thoại anh cũng chỉ nói với con, không nói với chị ấy. Rồi chị ấy biết số điện của tôi, gọi hỏi tôi biết chị là ai không. Tôi kể chuyện này với anh, anh giận dữ nói với vợ cũ rằng chị ấy không có quyền xen vào đời tư của anh. Tôi nghĩ chị ấy vì muốn qua Mỹ nên chấp nhận không gây gổ, nói chuyện nhẹ nhàng để anh nguôi ngoai. Chị nói con gọi cho anh nhiều hơn để hỏi chuyện anh mỗi ngày. Việc này làm cuộc sống chúng tôi hay xích mích hơn, có những hờn ghen vô cớ. Nhiều tháng trôi qua, chị gọi nhiều lần hơn và cuối cùng anh quyết định không bảo lãnh mẹ con chị qua nữa. Chị năn nỉ một thời gian, anh vẫn kiên quyết, chị đành chấp nhận. Sau này chị liên lạc với anh cũng chỉ muốn anh tiếp tục gửi tiền về nuôi con.
Ở Việt Nam, chị không đi làm, kiếm việc rất khó khăn vì chị đã ở nhà quá lâu. Cả nhà bên chị giúp chị nuôi bé. Chúng tôi bên này cả hai đi làm cũng đủ ăn, không dư giả, anh quyết định không gửi tiền về nữa, nếu dư anh mới gửi, hoặc bé cần gì thì anh sẽ mua gửi về. Anh làm vậy vì biết tôi không vui khi anh gửi tiền về. Tôi nghĩ anh ở đây làm cực khổ, chị ở nhà cả ngày không làm gì trong khi con đi học suốt. Nếu không đủ tiền nuôi con thì hai người phải biết phấn đấu đi làm chứ tại sao chị lại ngồi không?
Bé đã là công dân Mỹ, tôi biết nếu bé qua đây thì cuộc sống sẽ sung túc và tốt hơn, nhưng tôi chưa có con, chưa có gia đình, nên tôi nhỏ nhen, muốn lập gia đình với anh trước. Tôi không nghĩ mình sẽ vị tha để chấp nhận bé qua sống cùng và nuôi bé như con của mình. Anh biết vậy nên không bảo lãnh bé qua. Tôi không biết phải làm cách nào để chiến thắng bản thân và làm điều đúng đắn. Có lẽ chưa có con nên tôi chưa đủ lòng vị để chấp nhận cho bé sang đây. Anh rất thương tôi nên hy sinh tất cả để hai đứa có một cuộc sống hạnh phúc, anh lớn tuổi rồi còn tôi mới ngoài 30. Mong được các bạn chia sẻ cùng.
Ngọc
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.