Ở Mexico City, dưới một tòa nhà kín đáo nằm ngoài rìa trung tâm thủ đô là một quán bar mang hơi thở của đất đá và thiên nhiên có tên Xaman (pháp sư).
Quán do kiến trúc sư Estudio Atemporal thiết kế với phong cách mờ ảo gợi cho thực khách nhớ đến hình ảnh các pháp sư Saman thời kỳ thực dân Tây Ban Nha. Nổi bật bên trong quán là tủ trưng bày rượu, được trang trí bằng cây cối, rễ cây và những vật dụng linh thiêng dùng để tế lễ. Không gian nơi này ngập mùi hương đặc trưng của vùng Trung Mỹ cổ đại.
Đằng sau một quầy bar bằng đá cẩm thạch dài là những nghệ sĩ pha chế đang mải miết với thuật giả kim. Họ say sưa kết hợp những nguyên liệu bản địa với vô số loại rượu đặt trong các bình nhỏ nơi bức tường sau quầy bar.
Tại đây, những ly cocktail là sự kết hợp giữa hương vị đậm đà như cà phê, sôcôla, trà Chai, hay bột đậu tonka (Tonka Yuan); chery, nước củ cải đường (Le Lena); cùng với rượu, hồng xiêm (sa-po-che), và Yoli - một loại soda chanh phổ biến ở một số vùng của Mexico như El Ajolote.
Trong đêm cuối tuần, đám đông bohemian hòa mình vào bầu không khí thư giãn, trái ngược với sự náo nhiệt của Tuần lễ Cocktail bên ngoài. Từ bàn này sang bàn khác, từ sảnh chính đến căn phòng phía sau hay bên cạnh bàn DJ, chẳng có ai ngồi yên một mình. Mọi người đều bị cuốn vào những cuộc chuyện trò một cách tự nhiên. Đó là một nét riêng của Xaman.
Mặc dù sở hữu những DJ bản địa tài năng có khả năng "thôi miên" du khách bằng nhịp trống dịu êm mang âm hưởng Trung Mỹ, Xaman lại không có sàn nhảy. Thế nhưng điều đó cũng chẳng thể nào ngăn cản được những bước chân ngừng đung đưa theo điệu nhạc.