Qua những dòng tâm sự về cuộc sống sinh viên xa nhà của tôi, anh nhắn tin làm quen và chia sẻ suốt những ngày tháng đó. Chỉ là những tin nhắn và cuộc gọi vì tôi học trong Sài Gòn, còn anh ở tận Hà Nội. Đến năm 2013, anh có dịp vào Sài Gòn công tác vài ngày, muốn gặp tôi, khi đấy tôi không đủ tự tin để gặp. Tôi nghĩ mối quan hệ này chỉ cần giữ liên lạc, thăm hỏi nhau qua tin nhắn hoặc điện thoại là quá tốt rồi, vì tôi xác định chúng tôi kẻ Bắc người Nam chỉ là bạn bè.
Chuyện gì đến cũng đến, 8 tháng sau tôi báo tin cho anh: "Em sắp kết hôn, anh chúc mừng cho em nhé". Tôi lấy người mình nghĩ là phù hợp lúc đấy, hợp cho tương lai. Tôi xác định sẽ sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, còn về tình cảm tôi nghĩ khi về sống cùng sẽ vun vén thêm là được, như ba mẹ ngày trước. Có những cặp cha mẹ lấy nhau qua mai mối nhưng vẫn sống hạnh phúc đến giờ, tôi cứ nghĩ như vậy mà lấy người ta. Bởi vậy, cái giá phải trả cho sự bồng bột và đám cưới không tình yêu đó là cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh sau 3 năm chung sống, giữa chúng tôi chưa có sự ràng buộc con cái. Hôn nhân kết thúc không phải tại lỗi của ai cả, chỉ bởi chúng tôi có duyên mà không có nợ nên chỉ đi chung được một đoạn đường ngắn.
Lúc tôi kết hôn được vài tháng cũng hay tin ngoài đấy anh cưới vợ, nhỏ hơn anh khoảng 10 tuổi. Thật lòng tôi mừng cho anh, nghĩ anh đã tìm được người yêu thương, xây dựng cuộc sống gia đình. Hai năm sau, tôi hay tin anh ly hôn khi con gái tròn 6 tháng tuổi. Anh giành quyền nuôi bé, giờ bé học lớp 2, xinh, ngoan, yêu bố. Gần 6 năm nay anh vẫn ở vậy, sớm tối đi làm lo cuộc sống cho hai bố con.
Trong thời gian chúng tôi có gia đình dường như cắt hẳn liên lạc, dù chỉ là nhắn tin hỏi thăm nhau cũng không. Vài năm sau, khi cả hai gia đình đổ vỡ, chúng tôi có hỏi thăm lại nhau vào những dịp lễ tết, sinh nhật và chia sẻ những gì xảy ra trong cuộc sống, rồi giữ liên lạc đến giờ. Có những lúc tôi nghĩ tại sao chúng tôi có duyên mà không có nợ, để rồi mỗi người xây dựng một gia đình riêng mà không người nào được trọn vẹn.
Tôi thấy anh có trách nhiệm, yêu thương con gái, chăm lo cuộc sống cho hai bố con mà không bạn bè gì, chỉ đi làm rồi về nhà cơm nước cho con. Tôi chắc điều này vì có những ngày anh gọi điện khá muộn, hoặc tôi có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào cũng được; có những lúc tôi còn trò chuyện qua điện thoại với con gái của anh.
Tôi đã 30 tuổi, có công việc tốt, thu nhập ổn định, đủ chi tiêu thoải mái cho cá nhân. Có những người đàn ông độc thân muốn xây dựng cuộc sống lâu dài với tôi. Tôi hạnh phúc với những gì mình có, đôi khi lại ước có một người để yêu thương vỗ về những khi mệt mỏi. Giờ người trong đầu tôi nghĩ đến là anh. Anh có đôi lần chia sẻ, ước gì chúng ta gặp nhau vào năm 2013, có khi mọi thứ đã khác. Hiện tại, có lẽ chỉ một phía từ tôi mà thôi, bởi nếu một người đàn ông yêu thích bạn đủ nhiều thì họ sẽ dành cho bạn tiền bạc, thời gian, sự chia sẻ. Tôi chỉ thấy mình đi bên lề cuộc sống của anh và con gái. Anh yêu con và dành hết thời gian cho con. Tôi trân quý điều đấy vì chứng tỏ anh là người đàn ông có trách nhiệm với những gì mình làm ra.
Có những lúc suy nghĩ, nếu chúng tôi có duyên về chung nhà thì tôi sẽ có rất nhiều nỗi sợ: sợ hôn nhân này có tốt đẹp hơn hôn nhân cũ không, sợ sự ích kỷ nhỏ nhen vốn dĩ ai cũng có giữa tôi và con gái anh, sợ con anh và con chúng ta, sợ về khoảng cách địa lý...
Tôi vẫn quyết tâm giấu kín những nỗi sợ ấy trong lòng để sống những ngày độc thân đầy kiêu hãnh, không cho phép bản thân suy nghĩ nhiều hơn về người bạn này nữa. Cầu chúc cho bố con anh luôn khỏe mạnh và thật nhiều hạnh phúc.
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc