Tôi có thể tự lo được cho bản thân và hai con. Bạn trai tôi là bạn học cũ; trước khi sang bên này, anh sống với bố mẹ, anh trai và hai con của anh, bé gái 12 tuổi và bé trai 9 tuổi. Chúng tôi yêu xa từ khi anh sang đây hơn một năm trước, khoảng 6 tuần anh sẽ về nhà tôi 4 ngày, dự định một năm nữa sẽ về chung nhà. Để làm giấy tờ cho anh có thể sinh sống hợp pháp bên này, cách nhanh và đảm bảo nhất là tôi sẽ sinh thêm một bé. Tôi sợ nuôi con nhỏ vì hai con hầu như một mình tôi nuôi nấng. Tôi nghĩ sẽ sinh thêm con nếu anh có tình yêu đủ lớn và là người chèo chống tốt cho một đại gia đình đông con, trong đó có con chung con riêng.
Có hai vấn đề tôi băn khoăn dù cảm nhận anh yêu và chiều tôi:
Một: Anh không hiểu được thông điệp cảm xúc mà tôi muốn truyền tải, kể cả những lúc bình thường hay có khúc mắc.
Hai: Vấn đề về mẹ và con riêng của anh: Anh chỉ có sự kết nối với mẹ (không liên quan tới bố). Trước đây, chúng tôi có mua một chuỗi ngọc trai tặng mẹ tôi vì bà không hay ở nhà, thống nhất sẽ gửi hàng về nhà anh, còn tôi sẽ nhờ bạn bè đến lấy mang cho mẹ. Anh đề nghị để anh trai đưa đến. Cuối cùng, anh thông báo, mẹ anh muốn là người đưa chuỗi ngọc cho mẹ tôi. Tôi rất vui và trân trọng tình cảm của mẹ anh và anh. Thế nhưng mọi việc diễn ra không như dự kiến.
Buổi sáng tôi thông báo mẹ ở nhà thì chiều hôm đó mẹ lại phải về quê vì có người bà con xa đột ngột mất. Lỗi của tôi là không nắm bắt được thông tin này nên không thông báo lại cho anh. Tối hôm đó mẹ anh gọi cho mẹ tôi, vì bận đám nên mẹ tôi không biết để bắt máy. Sau khi phát hiện cuộc gọi nhỡ, mẹ tôi đã gọi lại, mẹ anh đề nghị mẹ tôi đến lấy chuỗi ngọc vì bận chăm ông (ông bị tai biến nặng). Mẹ tôi đồng ý và hẹn về nhà sẽ qua lấy. Khi mẹ thông báo tôi đã rất buồn, hỏi lại kỹ mẹ có muốn đến lấy không, mẹ bảo đến lấy rồi thăm ông luôn. Mặc dù không muốn nhưng tôi tôn trọng quyết định của mẹ.
Anh rất bất ngờ về việc này vì không hề được mẹ nói lại. Tôi nói lên cảm xúc và góc nhìn của bản thân, không trách móc bất kỳ ai, cũng nói có thể do cách mẹ tôi tương tác gây hiểu lầm cho mẹ anh, nếu ở trường hợp đó có thể tôi sẽ làm giống mẹ anh bởi phụ nữ có những sự ích kỷ. Anh bảo buồn khi tôi nhận xét về mẹ anh như thế, góc nhìn của tôi sai rồi. Tôi không đôi co vì tôn trọng góc nhìn của anh nhưng thấy buồn khi anh nói việc mẹ tôi đến lấy hàng là hoàn toàn bình thường. Trong khi đó, tôi nghĩ anh có thể giải quyết vấn đề theo cách khác mà không cần làm tổn thương mẹ anh, đó là nhờ người khác đưa cho mẹ tôi. Cuối cùng anh chọn cách để tôi bị tổn thương và thấy mình ít nhiều bất hiếu với mẹ.
Về con anh, một lần anh tâm sự bé lớn muốn mua bút cảm ứng để vẽ trên điện thoại, bé có năng khiếu hội hoạ. Bút mà bé muốn mua được bạn anh nói chỉ dùng cho máy tính, còn bé vẫn nói dùng được cho điện thoại. Khi mua về, bé nói bút chỉ dùng được cho máy tính. Tôi có nói với anh về góc nhìn của mình, nếu là tôi thì sẽ xử lý tình huống theo cách vẫn mua máy tính cho con bởi giao diện lớn và dễ cho con vẽ hơn. Sau đó nói cho con biết không được dẫn dắt người lớn như thế và sẽ mua vào dịp đặc biệt chứ không mua ngay lập tức. Anh nói là người trong nhà nên hiểu rõ mẹ mình và hai con hơn tôi. Điều này thì chắc chắn anh đúng nhưng tôi băn khoăn và có cảm giác anh đang vạch ra một ranh giới giữa tôi và gia đình anh. Nếu vậy, tôi không nghĩ bản thân đủ dũng cảm bước vào cuộc đời anh.
Còn lại anh yêu và chiều tôi nhưng tôi cảm thấy tình cảm đang đi xuống. Tôi cũng yêu anh, nhưng người trong cuộc khó tỉnh táo, rất mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
My
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.