Lúc đó cháu gái vợ sắp đi học và xin ở cùng chúng tôi. Tôi vui vẻ đồng ý. Vài hôm sau đến lượt em gái tôi muốn lên thành phố tìm việc và cũng muốn ở cùng. Tôi đã nói vợ, vợ gây sự đủ thứ, nhăn mày nhăn mặt các kiểu khiến em tôi cảm thấy không thoải mái và ra ngoài ở. Bé cháu thì được bố trí một phòng riêng (nhà chỉ có hai phòng ngủ). Vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn trong vấn đề này từ đó, cô ấy còn tỏ thái độ này kia nhưng thôi cho qua.
Đến năm ngoái dịch bệnh diễn ra, nhà trường không trông trẻ, vợ chồng tôi tính nhờ ông nội ra giữ cháu. Cháu gái vợ lại về quê nghỉ hè nên để phòng trống. Tôi nói ba ra sẽ ở phòng trên (tức phòng của đứa cháu bỏ trống về quê nghỉ hè). Vợ lại nói thôi cho ba ngủ phòng thờ, nằm dưới đất, ngủ sofa, phòng đó của bé cháu rồi. Tôi nghĩ con trai làm nhà để làm gì mà ba ra trông cháu lại phải ngủ dưới đất? Mới đây, ông ngoại với anh rể vợ vào chơi, lại cũng có chuyện về sắp xếp chỗ ngủ. Vợ tôi sắp xếp ông ngoại và anh rể vào ngủ ở phòng ngủ của hai vợ chồng. Vợ tôi và con lên phòng trên ngủ.
Ông ngoại thì không sao, còn anh rể vợ chắc ngại nên ngủ ngoài sofa. Tôi nói với vợ: "Ba chồng sao em đối xử như thế mà anh rể lại được đặc biệt vậy"? Thế là vợ chồng tôi lại cãi nhau gay gắt, vợ bảo tôi gia trưởng, cổ hủ, suy nghĩ tiêu cực. Tôi luôn thấy việc đối xử giữa hai bên đúng là bất công. Tôi sẵn sàng lắng nghe, nếu sai tôi sẽ sửa. Hãy công tâm dùm tôi. Thực ra nhiều vấn đề vậy tôi thấy chán nản, muốn từ bỏ gia đình quá.
Khải
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.