From: Huong
Sent: Friday, July 25, 2008 11:28 AM
Subject: [VnExpress] Katie Tran Truong nen suy nghi truoc khi dua ra quan diem cua minh
Chào các bạn,
Tôi đã có thời gian làm quen với trang web này và được đọc khá nhiều tâm sự của nhiều bạn. Tôi cũng thấy thương cảm cho số phận của bạn Dương và của chị Liên khi gặp phải hoàn cảnh éo le như vậy. Như mọi ngày, tôi chỉ đọc mà không ghi ý kiến của mình, nhưng đến hôm nay, khi đọc những dòng ý kiến của Katie Tran Truong, tôi tự hỏi mình không biết bạn có phải là con gái hay không và từng rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy hay chưa mà sao thấy ngôn từ của bạn đầy lý trí? Bạn từng yêu thực sự và say đắm một người nào đấy chưa?
Đúng là khi yêu, cũng thật thiệt thòi cho những người phụ nữ đã yêu hết mình mà không biết đến hậu quả sau này. Nhưng làm sao trách được họ khi họ đang yêu và thực sự tin vào mối tình của mình. Theo quan điểm của Truong, bạn nói rằng "đâu có ai bắt bạn phải tin tưởng anh ta để rồi giờ đây lại khóc than bị lừa dối? Bạn đã không đủ lý trí, khôn ngoan, không bỏ công sức để tìm hiểu kỹ về anh ta thì sao lại ầm ĩ lên khi không được hưởng thụ một người đàn ông lý tưởng của đời mình?".
Tôi thấy tư tưởng của bạn là hoàn toàn sai lầm. Vì khi yêu một ai đấy, người con gái luôn hướng toàn bộ tâm trí và tỉnh cảm của mình về người đó, luôn chăm lo săn sóc cho người đó và tất nhiên là phải tin thì mới yêu được. Thứ hai, chị Liên và người đó đã yêu nhau được 4 năm rồi, tất nhiên là chị đã hiểu người đó và cả việc tìm hiểu người đó chứ?
Tôi không lên án đối với những đôi có quan hệ trước hôn nhân, nhưng tôi hiểu một điều rằng, khi đang yêu và chuyển sang giai đoạn phát triển hơn cho cuộc tình, người con gái cũng đã phải suy nghĩ cái được cái mất trong chuyện này. Và trong chuyện này, dường như bạn Truong lại đổ hết trách nhiệm cho chị Liên và không có trách nhiệm của người đàn ông kia.
Tôi nghĩ một người đàn ông có ăn có học đàng hoàng cũng nên suy nghĩ chín chắn và cũng phải biết có trách nhiệm về những gì mình làm đối với người phụ nữ mà mình nói lời yêu thương. Hơn nữa, trong mối quan hệ giữa chị Liên và người đàn ông kia, hai người đã tính đến chuyện cưới xin, thì trách nhiệm của anh ta bây giờ không chỉ còn đối với chị Liên nữa mà còn cả với gia đình chị Liên vì những gì mà anh ta đã quyết định.
Bản thân tôi cũng là một người con gái, tôi cũng được ăn học đàng hoàng, tôi cũng từng một mình chịu đựng khóc thầm khi mối tình đầu của tôi thất bại (tất nhiên là tôi chưa bao giờ phải chịu đựng cái điều mà bạn Dương và chị Liên đang phải chịu đựng), tôi hiểu ra được rằng chỉ có người thân của mình mới là những người thương yêu mình nhất.
Cũng từ đó, tôi chỉ còn biết lấy công việc ra đề bù đắp đi sự trống trải trong lòng mình. Giờ đây, khi tôi có được công việc rất ổn định, tương lai tốt (khi mới chỉ 25 tuổi) và có người đàn ông thực sự thương yêu tôi, anh ấy cũng đã lấy lại niềm tin trong tôi, chúng tôi cũng dự định làm đám cưới trong năm tới.
Vậy cũng mong chị Liên và bạn Dương hãy yêu lấy bản thân mình, hãy quên đi người đàn ông không xứng đáng với mình, hãy về với gia đình vì đấy là chỗ dựa vững chắc nhất. Và quan trọng nhất là chị Liên và bạn Dương phải biết cách tự chăm sóc mình thật tốt, phải sống thật tốt, chị và bạn sẽ chẳng có gì phải hổ thẹn với cuộc đời này, lại càng có thể ngẩng cao đầu đối với những người đàn ông kia.
Tôi mong rằng chị Liên và bạn Dương sẽ sớm thành công trong cuốc sống. Điều quan trọng đối với chị và bạn bây giờ không phải là quá khứ nữa mà chính là hiện tại và tương lai. Hãy quên đi những gì cần phải và buộc phải quên, hãy tự đứng lên sau cái vấp ngã và làm lại từ đầu. Mọi người sẽ luôn tôn trọng và chia sẻ nếu chị và bạn làm được điều này.
Cuộc sống rất muôn màu muôn vẻ, nếu ai cũng khôn ngoan và lý trí như Katie Truong nói thì chắc cũng chẳng có mục tâm sự này nữa. Mong bạn Katie Truong hãy suy nghĩ lại về những điều bạn nói.
Hương