From: Katie Tran Truong
Sent: Wednesday, July 23, 2008 4:07 AM
Subject: Gui toa soan: Khong ai phai chiu trach nhiem cho cuoc doi nguoi khac
Chào các bạn,
Tôi nghĩ vấn đề chính ở đây là các bạn không hiểu đúng đắn về quyền lợi và trách nhiệm của chính mình trong cuộc sống. Khi bạn yêu anh ta, bạn cảm thấy hạnh phúc khi quan tâm chăm sóc lo lắng cho anh ta và gia đình của anh ta, đúng không? Đâu có ai bắt buộc các bạn làm điều đó mà các bạn kể công ra đây?
Trên đời đâu có ai khi vui giúp đỡ người khác rồi khi ghét họ thì đòi lại? Hơn nữa, các bạn làm điều đó cũng vì mục đích cuối cùng là muốn có chồng có con cho riêng mình, chứ không phải là cho anh ta đâu nhé. Sao các bạn không nhớ đến những gì anh ta đã làm để chiếm được trái tim của bạn: có phải anh ta cũng phải bỏ bao công sức quan tâm chăm sóc, săn đón, chiều chuộng bạn?
Sao không nghe các bạn nhắc đến những giây phút êm đềm, hương vị ngọt ngào của tình yêu, sự yêu thương che chở, cảm giác hãnh diện khi được sánh vai với người yêu trên đường phố? Bạn thật sự bỏ qua những gì mà bạn "được" trong cuộc tình của bạn rồi đó.
Một suy nghĩ sai lầm khác nữa là tình yêu, sự trong trắng của các bạn là "tài sản" riêng của các bạn, nó chỉ quý giá đối với các bạn thôi. Đối với người khác nó cũng giống như mọi thứ khác: có thời điểm nào đó ta thích thì ta tìm mọi cách để đạt được, khi ta không thích nữa thì cũng không ai bắt ta phải thích được cả.
Đừng nghĩ rằng khi bạn "cho" nó cho ai thì người nhận cũng phải xem nó là quý giá và, phải "thích" nó cả đời. Các bạn gái quen với suy nghĩ rằng tình yêu, sự trong trắng của các bạn là cái "được" của anh ta, mà không nghĩ tình yêu của anh ta (một lúc nào đó) cũng là cái "được" của bạn vậy. Các bạn cũng biết hưởng thụ trái cấm, sao không nghĩ mình cũng "được" rất nhiều mà cứ kêu gào là bị "mất"?
Bây giờ nói đến trách nhiệm. Đâu có ai bắt bạn phải tin tưởng anh ta để rồi giờ đây khóc than là bị lừa dối? Bạn đã không đủ lý trí, khôn ngoan, không bỏ đủ công sức để tìm hiểu kỹ về anh ta thì tại sao lại làm ầm ĩ lên khi không được "hưởng thụ" một người đàn ông lý tưởng của đời mình?
Bạn đã cho phép mình "sống trên mây" với những lời mật ngọt quá sớm thì khi rớt xuống đất cũng không được quyền trách ai cả. Nếu bạn thấy rằng bạn phải học ít nhất 16 năm để có thể đảm bảo cuộc sống về kinh tế, thì bạn nên cũng nên hiểu rằng đâu phải vài ba năm quen biết tìm hiểu nhau là có thể đảm bảo cho cuộc sống tình cảm!
Nghĩ cho cùng, bạn trai bạn cũng chỉ là người dưng nước lã, tại sao anh ta lại phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của bạn nhỉ? Cuộc đời bạn, tương lại bạn, cái mà bạn coi là quý giá nhất mà bạn còn trao cho người khác dễ dàng như vậy thì ai có trách nhiệm gìn giữ nó cho bạn đây?
Trong câu chuyện của Liên, tôi lại thấy người vô trách nhiệm nhất là Liên chứ không phải bạn trai của bạn. Vì sao? Vì bạn đã hủy hoại cuộc đời mình mà không nghĩ gì đến tâm tư tình cảm của cha mẹ bạn gì cả. Người đã sinh bạn ra, nuôi nấng chăm sóc bạn mấy chục năm bạn còn không màng tới, trách chi người bạn trai quen biết bạn vài năm?
Các bạn biết rằng mình sẽ là người có thai với bao hậu quả khác mà vẫn thờ ơ với chính bản thân mình, lại đi đòi hỏi người khác phải lo cho bạn, bạn có thấy vô lý không? Nói thật nếu tôi là đàn ông tôi cũng không bao giờ muốn cưới một cô gái lụy vì tình, bởi vì họ chỉ biết lo cho cái cảm xúc của mình, còn lý trí đâu mà lo cho sự nghiệp con cái.
Tóm lại, các bạn phải học tính tự lập đi, đừng để cuộc đời mình phụ thuộc vào ai cả, càng không nên bắt người khác phải có trách nhiệm với cuộc đời mình! Hãy thôi đi cái bài ca "Sở Khanh, quả báo, mất niềm tin vào cuộc sống...".
Đối với tôi, người tốt đơn giản là người không làm hại ai, chứ không phải là người chịu gánh vác trách nhiệm về cuộc đời người (dưng) khác. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ cần sống tốt là tất yếu ông Trời sẽ đặt ông chồng tốt vào tay bạn. Ai cũng có thể sống tốt, nhưng chỉ có những người khôn ngoan và biết bỏ công sức đi tìm mới có được hạnh phúc thật sự.
Katie Truong