Tôi sinh trong gia đình nhiều phụ nữ, học phổ thông khối chuyên ngữ nên lớp toàn con gái, thành ra tôi chỉ chơi với các bạn nữ. Chồng tôi là tình đầu và cũng là tình cuối của tôi.
Chồng rất giỏi nhưng hơi gia trưởng. Tôi bầu, sinh con, chăm con, tắm, thay tã, cho ăn đến hai tuổi đều tự làm hoặc bà phụ giúp. Con hơn hai tuổi chồng mới bắt đầu tắm cho con. Khi nhỏ, con thường chơi một mình hoặc với mẹ. Đến tầm năm tuổi trở đi con mới chơi với bố nhiều. Giờ con gần 10 tuổi, chồng chủ yếu xem phim và chơi thể thao cùng. Ngoài ra con phụ bố làm những việc của con trai như đóng đồ, làm đất ngoài vườn, bê đồ... Việc hàng ngày của con đều tôi lo, sáng chuẩn bị và ăn cùng con, bố dậy chỉ kịp đưa đi học. Tối tôi về sớm hay muộn cũng lo thức ăn, cả nhà ăn chung, xong tôi trông con, làm các việc và cùng con đọc sách, trò chuyện. Con sẽ chào và hôn bố trước khi đi ngủ. Cuối tuần con chơi thể thao với bố khi tôi đi chợ nấu cơm.
Chúng tôi duy trì chơi cùng con buổi tối thứ bảy. Những khi không vội, tôi rủ con cùng nấu ăn, dọn nhà, phơi và xếp quần áo. Có dịp đặc biệt tôi rủ con xếp giấy, làm thiệp, vẽ tranh tặng người thân. Tôi muốn tập cho con biết ơn và cả tính tỉ mỉ, con rất nhanh nhưng khá ẩu. Việc học của con, tôi theo dõi. Chồng thi thoảng động vào sẽ phê bình những điểm chưa tốt cô ghi trong vở. Thể thao hay đưa con đi học tôi cũng làm được nhưng muốn để chồng làm với con, đó là dịp bố con thân thiết với nhau.
>> Cách dạy con của tôi có sai không
Con càng lớn tôi càng suy nghĩ về cách dạy con của chồng. Chồng tôi không thường quan tâm đến suy nghĩ của con, thích áp đặt con với lý do là tốt. Chồng thường thích cho con xem phim ngắn hay phim tài liệu cùng mình, dù nội dung lớn so với tuổi của con. Chồng thích con có ước mơ, có hoài bão nên chú trọng việc nói với con về xã hội bên ngoài hay những người nổi tiếng. Điều này tôi không phiền, chỉ là không thích con lớn hơn so với tuổi. Tôi thích con bắt đầu tìm hiểu thế giới qua sách ở lứa tuổi của con hơn.
Điều tôi lăn tăn hơn cả là cách chồng thi thoảng dạy con qua việc nhà. Một lần chồng tát tôi trước mặt con, anh không hay đánh tôi, lần đó do mất bình tĩnh vì tôi lần đầu hét to thế. Tôi không nói gì vô lễ, chỉ bực mình nên lên giọng, thường tôi nói nhỏ nhẹ. Con hỏi bố sao làm thế, anh bảo: "Vì mẹ sai nên bố đánh". Tôi phản đối cách chồng dạy con như vậy nhưng anh không chịu nói lại với con. Một dịp tôi phải về quê chăm mẹ một thời gian, khi về lại nhà, nghe con nói những câu thật bất ngờ, kiểu như bố bảo con mà giỏi thì tha hồ con gái theo. Chồng bảo chỉ đùa nhưng tôi rất khó hiểu. Con bảo bà nội là người nấu cơm vì chỉ bà nấu cơm khi tôi đi vắng. Chồng không hề coi thường mẹ, rất nể mẹ nhưng mặc định mẹ nấu cơm và áp đặt mẹ làm một số việc. Mẹ cũng vui vẻ nghe lời anh dù thi thoảng than vãn.
Chồng tôi khá nóng, anh hay bảo con để bố nói nhiều nên mới mắng, rồi mắng như thế là muốn tốt cho con. Tôi cũng nhiều lúc mắng nhưng lại xin lỗi con những lúc thấy bản thân sai, cũng giải thích với con về sự nóng nảy của mình. Tôi bảo con: "Mẹ con mình cùng cố gắng bình tĩnh, nói ra điều mình mong muốn thật rõ ràng". Tôi mong con yêu bố hơn nhưng không dễ. Con muốn mặc quần áo thể thao đến trường những lúc học thêm để thoải mái. Chồng bắt con phải mặc lịch sự, con mặc nhưng có lần khóc bảo bố muốn tốt nhưng rất áp đặt con. Khi hai bố con chơi thể thao, con bảo bố ăn gian, bố với con cãi nhau, anh chỉ cười và nói: "Ai bảo con cáu" khiến con càng cáu hơn. Tôi mong chồng giải thích cho con đúng sai và hướng dẫn con cách nói ra những điều bản thân muốn hoặc cách dung hòa cơn cáu giận.
>> Bất lực trong việc dạy con hai tuổi
Tôi nói với chồng rất nhiều lần, cần lắng nghe con hơn trước khi phê phán hay góp ý thẳng thừng hoặc mắng mỏ. Tôi không quen với đàn ông nhiều nên không biết liệu vậy có hợp lý không? Hay tôi đàn bà quá? Tôi mong con lớn lên mạnh mẽ nhưng vui vẻ, đừng chỉ trích và gia trưởng như bố cháu. Có phải những người như chồng tôi thì tính cách vậy là tương đồng? Người giỏi giang thường cho mình đúng? Mắng con nghiêm khắc là để con ngoan? Đàn ông không hướng dẫn hay lắng nghe con cũng là bình thường?
Tôi thấy làm phụ nữ khổ quá, ngày làm việc tám tiếng như chồng, lương thấp hay cao vẫn nấu cơm, đi chợ, chăm con, mọi việc đều đến tay. Đàn ông tự cho mình làm việc lớn, nhiều giá trị gia tăng, rảnh rỗi thì đọc sách, xem tivi để tăng kiến thức. Phụ nữ làm toàn việc lặp lại nên mặc định bị xem là làm việc đơn giản. Đơn giản nên có làm nhiều thời gian cũng vẫn được cho là ít mệt vì ít phải suy nghĩ. Cuối cùng, chẳng có mấy phút mà thở, tôi thích đọc sách mà mệt quá đọc không nổi. Phụ nữ thành ra mang tiếng dốt hơn. Đàn ông to người nên ăn nhiều ngủ nhiều, phụ nữ nhỏ nên không cần ngủ nhiều như đàn ông, con đau con ốm phụ nữ lo. Đàn ông ốm thường được chăm và bảo làm việc lao lực. Phụ nữ ốm lại bị bảo là không biết giữ gìn sức khỏe. Vợ chồng gần gũi nhau cũng vui, nhưng xong cuộc vui chồng lăn ra ngủ, vợ phải dậy chăm con, lo việc nhà. Vợ lên tiếng phản đối chồng thì bị cho là cãi tay đôi, xét nét.
Tôi nghĩ mãi, nếu để con lớn lên giống chồng thì tôi thương con dâu quá. Tôi còn lo con bị vợ bỏ vì phụ nữ sau này vừa ít lại vừa ít khờ hơn tôi. Tôi hoang mang quá, muốn hỏi các bạn nam mong muốn điều gì từ bố của mình? Các bạn nam biết ơn bố vì đã dạy mình điều gì? Nếu trường hợp không sống cùng bố, các bạn mong nhận điều gì từ mẹ để bù đắp được sự vắng mặt của bố trong cuộc sống thường ngày?
Lam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc