Chồng đánh tiếng, tôi không đồng ý, lý do là 5 năm trước cháu bà con xa của anh ở quê cũng về nhà tôi ở và mọi chuyện rắc rối từ đây. Tôi bị ba mẹ chồng chỉ trích, bị mang tiếng ở quê dù đã cơm nước, nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, lo cho cháu nhà chồng. Chỉ cần một vấn đề gì đó cháu không hài lòng là sẽ gọi điện về nói tôi thế nọ thế kia, người lớn không phân biệt đúng sai nên tôi là người chịu điều tiếng. Từ đó tôi nói với cả nhà chồng rằng nếu ai bên phía ấy vào nhà tôi ở, tôi sẽ là người ra đi.
Tôi và chồng cãi vã to tiếng khi anh đồng ý cho cháu vào ở. Tôi sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ cháu khi vào Sài Gòn, còn ở chung thì không. Chồng nói tôi ích kỷ, hẹp hòi, tôi chấp nhận. Chồng bảo tôi sống không có tình người, tôi cũng chấp nhận. Ai muốn nói gì tôi cũng được, tôi chọn cách sống cho riêng mình, miễn sao không hổ thẹn và không làm phiền đến người khác. Những gì đã trải qua khiến tôi rút ra rằng, dù mình có làm tốt mấy cũng không bao giờ hài lòng mọi người. Thà dứt khoát mất lòng trước để khỏi mệt mỏi, đau đầu những vấn đề không phải là trách nhiệm của mình. Tôi nói với chồng rằng cháu anh mà vào ở tôi sẽ ly hôn vì có sống thì đó cũng không phải cuộc sống của tôi. Tôi tự chủ kinh tế, sống bản lĩnh thì không việc gì phải cầu cạnh khi họ không tôn trọng mình.
Thư
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc