Cách đây rất lâu năm, lúc tôi còn bé, tôi đến nhà một người họ hàng chơi. Bỗng dưng cô đuổi tôi về, bảo: "Dượng mới đi công tác về có ít cua biển, chỉ đủ cho các anh chị, con về nhà ăn cơm đi".
Lúc đó, trong lòng tôi chỉ mong thật mau lớn để đi làm kiếm tiền, mua cua biển ăn cho đã thèm. Tôi òa khóc rồi chạy về nói bố mẹ, mẹ tôi thương con nên chiều hôm đó thịt một con gà để anh chị em tôi ăn theo đúng nghĩa đen, tức là chỉ anh chị em tôi ăn mà thôi.
Chúng tôi năn nỉ, bố mẹ ăn một ít đi, thì không, ông bà chỉ ăn cơm với cá. Mà tính bố mẹ tôi hay nhường con phần ăn ngon, ví dụ như đi ăn cưới, bà đem về được cục xôi, miếng giò thì nhường hết cho các con... điều này làm chúng tôi biết ơn bố mẹ, nhưng cảm thấy rất tội lỗi.
Một con gà, bốn người trong gia đình hoàn toàn có thể ăn cùng nhau, cả các con và bố mẹ. Nhưng sự nhường nhịn đã khiến chúng tôi bị đè nặng bởi cảm giác hy sinh ấy trong mấy chục năm qua.
Đến khi bây giờ, gia đình nhỏ của tôi đã tạm gọi là đủ đầy, thỉnh thoảng tôi vẫn biếu tiền, mua quà gửi về quê, nhưng tôi vẫn không dám ăn một món nào ngon. Dẫu là tiệc được mời, thì cảm giác tội lỗi cũng bao trùm trong tâm trí. Có phải tôi nghĩ quá nhiều?
Phong Trần