Năm đó, khi tôi về nhà đó đã bị bạn bè, hàng xóm xì xào, cho rằng tôi bị đuổi học, bố mẹ cũng hơi buồn. Tôi có chút áy náy, suy nghĩ mình có làm sai không. Sau đó bố ốm nặng (do trước đây bố làm việc quá sức). Tôi suy nghĩ nhiều, stress, mất ngủ, chỉ ngủ được hai, ba tiếng, sau đó là những giấc mơ, rất mệt mỏi. Điều đó diễn ra suốt năm năm đại học, đến khi tôi sắp ra trường, Thời gian đó tôi thu mình, không tiếp xúc với ai mấy, có chăng chỉ là bạn cùng phòng ký túc xá, nhóm chơi thể thao. Nếu có nói chuyện, tôi vẫn cố cười nói vui vẻ vì trước đây khá hiền lành, dễ gần, hài hước.
Sau khi đi học, đi làm, chơi thể thao, đêm đến tôi luôn tìm một góc, bật bản nhạc buồn, nghĩ vu vơ về quá khứ. Tôi trầm cảm, không đi khám bệnh viện mà tự chữa. Hồi đó tôi yêu một cô bé, vài tháng sau cô ấy thấy được những mảng tối của tôi và chia tay. Tôi rất buồn, ân hận. Sau khi ra trường tôi quyết định không đi Nhật như dự tính mà vào Nam thay đổi bản thân.
>> Chẳng chơi được với ai vì không biết cách nói chuyện
Hai năm sau tôi trở về Hà Nội nhưng không còn như trước đây. Tôi suy nghĩ trưởng thành hơn, lý trí hơn, tuy vẫn có những lúc buồn nhưng không để nó chi phối. Đặc biệt tôi không còn nghĩ nhiều về quá khứ, thay vào đó là tương lai. Tôi cũng không tự ti như trước, dù ngày xưa được đánh giá là giỏi, nhanh nhưng luôn sợ mọi thứ. Có một điều không thay đổi là đêm đến tôi vẫn thích một mình, làm mọi thứ một mình, không liên lạc hay nói chuyện với ai. Có phải tôi vẫn còn trầm cảm?
Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc