Đầu tuần, sau kỳ nghĩ lễ, tôi có dịp đến uỷ ban xã làm thủ tục. Giữa những người trung niên là một cậu thanh niên còn khá trẻ tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học đi làm giấy tờ.
Tôi thấy cậu ta hý hoáy viết rồi nộp tờ đơn cho cán bộ xã. Vị cán bộ chau mày trả về và yêu cầu thanh niên này viết lại... vì chữ quá xấu. Trong tờ đơn thứ hai, cậu ấy đã cố gắng viết chỉnh chu hơn, nhưng tôi vẫn nhìn thấy nét chữ xêu vẹo, dính liền với nhau rất khó đọc. Chị cán bộ xã vẫn hỏi kỹ càng tên họ, địa chỉ... vì sợ đọc nhầm.
Ở công ty tôi, có một số bạn trẻ mới vào làm việc cũng có chữ viết tay rất xấu. Nét chữ nghiêng ngả, bỏ dấu lung tung... Người đọc phải lần mò từng chữ xem người viết viết gì. Nhiều khi không hỏi được người viết phải đoán mò, thành thử chuyện chữ tác đọc nhầm thành chữ tộ xảy ra khá thường xuyên.
Tôi có góp ý, đại loại không cần chữ phải đẹp, nhưng cần rõ ràng, nét nào ra nét đó, thật chân phương để người đọc dễ dàng. Người ta nhìn vào nét chữ viết tay thì cũng có những đánh giá sơ bộ về người viết.
Thế nhưng, hầu như đa số đều phản hồi: Thời buổi 4.0, làm việc bằng bàn phím điện thoại, máy tính, mấy ai cầm cây bút, tờ giấy hý hoáy thường xuyên đâu, nên chẳng cần những điều đó.
Tôi thật khá băn khoăn vì những suy nghĩ lệch lạc như thế.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.