Tôi từ năm 22 tuổi tốt nghiệp đại học tới giờ cày liên tục mấy chục năm không nghỉ. Cũng có khi tôi không hài lòng công ty này nên nghỉ việc chuyển công ty khác nhưng tôi phải chốt được việc mới rồi mới xin nghỉ. Giờ sau mấy chục năm cày cuốc, hiện nay tôi có thu nhập thụ động cao hơn nhu cầu chi dùng, không cần làm việc vẫn sống nhờ thu nhập thụ động. Thế nhưng tôi vẫn tiếp tục làm việc, có lẽ làm đến lúc không cày nổi nữa mới thôi. Nhiều người bảo tôi sao không biết dừng lại, hưởng thụ đi, nhưng tôi thấy vừa làm vừa hưởng thụ cũng được.
Hàng năm có mấy chục ngày phép, ngoài ra còn được nghỉ không lương nếu cần, có thể đi du lịch hoặc làm những việc yêu thích trong thời gian đó. Tôi thấy giá trị con người nằm ở chỗ họ làm được gì chứ không phải họ hưởng những gì. Mỗi ngày mở mắt dậy còn khả năng làm việc mà thấy mình không tạo ra được giá trị gì là bản thân thấy "ngại". Còn có "đồng vô" thì việc cho đi "đồng ra" khi có người này người kia cần giúp, góp tiền xây cái cầu hay làm cái đường nông thôn hay cấp vài suất học bổng cho học sinh nghèo, mua vài bao thức ăn cho shelter chó mèo, cao hứng "bao" gia đình bạn bè một chầu đình đám, tôi có thể mạnh dạn, không cần phải lăn tăn. Vài điều chia sẻ với các bạn khi đọc bài: "Tuổi 36, tôi nghỉ việc không lý do khi lương trên 50 triệu đồng".
T.F