Tôi có một cô bạn thân gần nhà, lại là mẹ đỡ đầu của con gái tôi. Ngày chuẩn bị lấy chồng, bạn có mượn tôi 60 triệu để lo đám cưới, hẹn xong việc sẽ lấy tiền mừng và trả lại tôi. Thế rồi, sau khi cưới, tôi cũng chẳng thấy bạn nói năng gì đến chuyện trả nợ. Vì là chỗ thân thiết nên tôi cũng ngại hỏi, nghĩ rằng để cho bận thư thư ít lâu.
Một thời gian sau, bạn đánh tiếng hẹn tôi sẽ lấy tiền chỗ này chỗ kia trả nợ. Tôi cũng không muốn làm khó bạn nên ậm ừ cho xong. Lúc ấy, tôi có cảm giác nếu mình quyết đòi nợ sẽ bị mất đi tình cảm, với lại tôi cũng chưa cần tới số tiền đó ngay nên đồng ý cho qua. Sau đó, chúng tôi vẫn trò chuyện, gặp nhau thường xuyên, nhưng đặc biệt không nhắc đến chuyện nợ nần.
Có điều, tôi thấy bạn lấy chồng xong rồi sửa nhà, sinh con, cũng chuyện này chuyện kia nên tôi lại không dám đòi. Đợi khi con bạn được hai tuổi, thấy điều kiện cũng ổn rồi, tôi mới lần đầu hỏi đến khoản nợ trước kia. Lúc này đã là ba năm tôi cho bạn vay nợ. Bạn vội vàng hẹn tôi đúng một tháng sau sẽ xoay để trả hết. Thế rồi đến hẹn tôi vẫn không thấy bạn đả động gì.
Cuối cùng, tôi buộc phải nhắn tin mấy lần để đòi nợ nhưng bạn chẳng hồi đáp. Bạn chối quanh co, nói không thấy tin nhắn nào, khiến tôi vô cùng thất vọng. Kể từ đó, tôi và bạn hầu như không còn trò chuyện bình thường được nữa. Sau này, cứ mỗi lần tôi đòi thì bạn lại khất lần khất lượt, cứ trả nhát gừng 5, 10 triệu đồng. Quá mệt mỏi nên đến khi còn thiếu 15 triệu nữa, tôi không hỏi nữa, coi như cho bạn luôn.
>> Hai lần vật vã đòi nợ bạn thân chục triệu đồng
Vài năm sau, khi tôi xây nhà, thấy bạn tự nhiên nhắn tin hẹn trả 10 triệu đồng. Tôi vẫn vui vẻ đồng ý. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là từ lần đầu tiên tôi hỏi nợ là lúc bạn tìm cách tránh né. Ngay cả khi gặp gỡ bạn bè chung, bạn cũng sẽ không đi nếu có tôi. Thậm chí, bài đăng trên Facebook bạn cũng lọc tôi ra. Chúng tôi không còn trò chuyện với nhau nữa.
Riêng về phần mình, tôi vẫn rất bình thường với bạn. Nếu bạn chủ động hỏi chuyện, chắc chắn tôi vẫn đáp lại bình thường, vì tôi rất trân quý tình bạn này, trân quý thời gian từng chia sẻ với nhau, lại còn qua lại vì liên quan đến con gái tôi, gần nhà, chung nhóm bạn, nếu vì chuyện kia mà rạn nứt thì quá oan ức. Những lần vô tình gặp nhau ở đâu đó thì tôi vẫn trò chuyện bình thường. Ngày lễ, Tết tôi vẫn mang con gái tới thăm chúc bạn theo lễ nghi. Có chuyện gì tôi vẫn vui vẻ trao đổi, mặc nhiên không nhắc tới khoản nợ kia.
Rồi vào năm dịch Covid-19, bạn bỗng nhắn tin hỏi mượn tôi thêm 10 triệu đồng để giải quyết công việc, hẹn một tháng sau trả. Tôi không ngần ngại đồng ý, vì tôi nghĩ nếu bạn thay đổi suy nghĩ thì đây sẽ là cơ hội để chúng tôi xóa bỏ rào cản cũ. Bạn đã nói rất nhiều lời cảm ơn và ngại ngùng khi tôi lập tức cho bạn mượn tiền. Nhưng rồi một tháng, hai tháng, ba tháng, và tới nay đã mấy năm, bạn vẫn không hề nhắc tới khoản nợ kia. Bạn vẫn giữ thái độ im lặng như vậy, thậm chí ngày càng tránh né tôi hơn.
Tới lúc này, tôi đã quá thất vọng đến không thể nào diễn tả nổi. Đầu năm nay, tôi có nhắn tin hỏi bạn về khoản nợ, cô ấy cũng hẹn tôi một, hai tháng sau sẽ trả, cũng nói lời thông cảm, tỏ ra ngại ngùng nhưng rồi cũng lại im lặng. Là một người hiểu tính cách của nhau mà bạn lại đối xử với tôi như vậy, khiến tôi thất vọng và buồn vô cùng. Tôi không buồn vì số tiền kia, mà buồn vì mất đi một mối quan hệ vô lý đến như vậy.
Đây chỉ là một trong số rất nhiều lần mà tôi cho người khác mượn tiền. Vì tôi kinh doanh, sẵn tiền, nên khá nhiều người liên hệ mượn khi cần. Tôi hầu như không từ chối ai nếu trong khả năng của mình. Tôi luôn hạn định một số tiền mà nếu không lấy lại được thì cũng không sao, nên việc cho mượn với tôi cũng nhẹ nhàng. Có người uy tín trả nợ, nhưng cũng có người không. Người này trả người kia mượn, tôi cho riêng hẳn một khoản dùng để cho mượn như vậy.
Biết rằng cho mượn tiền có thể sẽ mất đi mối quan hệ, nhưng tôi vẫn chọn giúp đỡ khi họ cần. Vì nếu ai cũng sợ như vậy thì rồi họ biết cầu cứu ai đây? Có lần, tôi hỏi mượn tiền vài người chị quen, chỉ là mượn tạm ba ngày để đáo hạn ngân hàng, nhưng phần lớn họ đều nói "tiền hoặc cho luôn, hoặc không cho mượn, chứ chị cho mượn nhiều rồi mất hết tình cảm". Khi nghe nói như vậy, tôi thật sự rất buồn. Nếu ai cũng suy nghĩ như thế thì rồi ai sẽ giúp ai khi hoạn nạn?
Tôi chủ trương vay nợ ngân hàng chứ ít khi nhờ người thân, tôi cũng hạn chế vay mượn lặt vặt, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, nếu chúng ta có thể giúp đỡ người khác trong hạn mức thì nên cố gắng. Đừng vì một vài cá nhân thất hứa mà làm suy chuyển tinh thần, vì những người coi trọng uy tín và tình cảm vẫn còn nhiều lắm, tôi tin vậy.
* Bạn có từng mất bạn bè sau khi cho vay tiền?
Bài viết gửi về địa chỉ email: bandoc@vnexpress.net hoặc ấn vào box bên dưới.
- Hàng xóm nằng nặc đòi tôi 'vay vàng, trả tiền'
- Tôi sốc nặng khi bị bạn thân giả nghèo vay tiền rồi quỵt nợ
- Tôi mất người bạn thân sau khi cho vay hai triệu đồng
- Bạn thân quăng cho tôi cục 'lơ' to tướng sau khi vay tiền
- Bạn thân vay 500.000 đồng nhưng 24 năm mất hút
- Bạn thân khó chịu khi tôi đòi nợ 10 triệu suốt 5 năm