Được thời gian mẹ lấy chồng khác, lúc đấy tôi nhớ mới gặp mẹ 1-2 lần thôi. Sau khi đi bước nữa, mẹ có thêm 2 con trai, tất nhiên sẽ thương chúng hơn tôi nhiều. Tôi lạc quan từ nhỏ nên không suy nghĩ nhiều về vấn đề đó, chỉ mong sẽ được gặp ba. Cuối cùng ông trời cũng đáp ứng nguyện vọng đó của tôi.
Tháng 4/2019, lần đầu tiên tôi gặp ba sau 20 năm nhờ tấm hình mẹ đưa cho. Sau thời gian đó, tôi stress rất nhiều về vấn đề của ba mẹ. Gặp được ba tôi vui lắm, được thời gian thì vợ của ba cấm cản, không cho tôi gặp nữa, sợ tôi phá vỡ hạnh phúc của họ. Từ đấy ba không liên lạc gì. Mỗi khi tôi nhớ, gọi điện hỏi thăm, ba bắt máy xong cúp liền và nói: "Đừng gọi cho ba nữa". Tôi nghe xong mình buồn lắm, chẳng biết phải làm sao khi nghe những câu đó.
Mẹ đã không nuôi tôi từ nhỏ, cũng coi như tôi là đồ bỏ đi. Tầm tháng 11/2019, tôi nhập viện do bị xuất huyết đường tiêu hóa thời gian dài, khi đó tôi học cao đẳng năm thứ hai, ở gần mẹ. Chẳng hiểu sao mẹ không xuống thăm, cũng không gọi khi biết tôi bị vậy. Toàn bộ chi phí chữa bệnh tôi phải lấy tiền tích góp ra trả, không nhận được sự hỗ trợ từ ai nữa. Sau khi ông tôi mất, gia đình có họp, tôi hỏi sao mẹ làm thế, mẹ bảo: "Cả ngày làm việc mệt nên muốn nghỉ ngơi". Mọi người nói tôi phải hiểu cho mẹ, nhưng ai sẽ hiểu cho tôi?
Cuối năm 2020, tôi nhập viện thêm lần nữa cũng vì bệnh đó. Tôi hết tiền, muốn nhờ sự hỗ trợ từ bà ngoại nhưng bà không có, tôi nhờ bà nói lại với mẹ tôi. Khi bà nói, mẹ bảo không có tiền và cũng phân bì tôi với hai cậu con trai riêng: "Sao mày cứ bị bệnh hoài trong khi đó hai thằng em có bị bệnh gì đâu". Tôi phải vay mượn từ bạn bè để trả viện phí. Sau đó vài ngày, tôi gọi cho bà, bà nói lại với mẹ. Mẹ la mắng tôi rồi cúp máy và tôi nhận được tin nhắn: "Từ nay về sau đừng có mẹ con gì nữa". Từ đó tôi không làm phiền đến mẹ.
Thời gian sau tôi tốt nghiệp, đang sống ở Đà Nẵng, làm việc bán thời gian kiếm sống qua ngày. Trước khi đi tôi liên lạc với ba để nói ra nỗi lòng, muốn được về quê thăm mọi người bên nội để biết mặt. Ba kiên quyết không cho, cũng nói tôi "đừng làm phiền nữa".
Tôi thiếu thốn mọi thứ, vẫn luôn cố gắng để sau này thành công và có công việc ổn định hơn. Suy nghĩ tới chuyện của ba mẹ là tôi lại buồn, không biết tâm sự cùng ai, mong được các bạn chia sẻ.
Khải
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.