Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó ở miền Trung, cuộc sống vất vả, phải chạy cơm từng bữa, có điều tôi hãnh diện vì khó khăn như thế nào bố mẹ vẫn quyết tâm nuôi anh em chúng tôi học đến nơi đến chốn. Nói sơ về hoàn cảnh để các bạn biết bố mẹ rất thương anh em tôi, cả cuộc đời đã vất vả vì chúng tôi. Hiểu được điều này, anh em tôi cố gắng học và kiếm công việc ổn định, tốt cho cuộc sống sau này.
Tôi cưới vợ từ hai bàn tay trắng. Từ khi có gia đình riêng, tôi chịu khó làm lụng, làm tất cả những việc chính đáng có thể kiếm được tiền từ sức lao động của mình. Sau gần 8 năm xoay xở ở TP HCM, vợ chồng tôi mua được hai căn nhà nhỏ ở vùng giáp Sài Gòn, một cái để ở và một cái để đón bố mẹ vào dưỡng già, tiện chăm sóc lúc ốm đau. Từ đó, tôi luôn khó xử giữa mẹ và vợ, hai người khắc tuổi nên luôn xung đột. Ở bên mẹ, tôi nghe bà phàn nàn về vợ và các con, có những cái mẹ nói không đúng nhưng tôi luôn nói với mẹ rằng sẽ về bảo ban vợ con. Mẹ vẫn trách tôi chỉ biết vợ con, quên bố mẹ.
Ở bên vợ, tôi lại nghe cô ấy phàn nàn về mẹ, đôi lúc cách cư xử hay lời nói của bà chưa phù hợp với con cháu. Phải nói là mẹ tôi rất khó tính nhưng tôi luôn đứng về phía mẹ trước mặt vợ, khi không có mẹ thì tôi phân tích cho vợ hiểu, rằng ba mẹ già rồi, không sống được bao lâu, nên bỏ qua những điều không vừa ý, người già cần được động viên, quan tâm chăm sóc. Tôi luôn tạo điều kiện cho vợ thể hiện sự gần gũi với ông bà, tạo sự kết nối, ví dụ tôi sẽ lấy tiền mình đưa vợ để vợ biếu ông bà, muốn mời ông bà qua nhà chơi rồi ăn cơm thì tôi đều kêu vợ gọi.
Tôi luôn bênh mẹ, phân tích tất cả cho vợ hiểu dù có những điều mẹ sai rành rành. Vợ lại trách tôi không quan tâm cô ấy, chỉ biết lo cho mẹ. Tôi giải thích rằng ba mẹ sinh ra và cho anh ăn học nên anh mới có ngày hôm nay, hãy để anh được tròn chữ hiếu. Tôi cứ nói về khoản tiền chăm sóc ông bà hay mua gì cho ông bà là vợ không thoải mái. Giờ ông bà vào ở gần chúng tôi, không làm gì ra tiền, mọi chi phí vợ chồng tôi phải có trách nhiệm, ngay từ đầu tôi đã trao đổi với vợ điều này.
Vợ tôi là người phụ nữ của gia đình, chỉ biết chăm lo cho gia đình, không bao giờ mua sắm hay chăm sóc gì cho bản thân. Với tôi, vợ là số một trong chuyện quán xuyến gia đình, tôi được như hôm nay cũng là nhờ sự tính toán chi tiêu của cô ấy. Còn về cách ứng xử với bên nội vợ làm chưa tốt, tôi bị áp lực chuyện này. Về bên ngoại, vợ mua gì không bao giờ tôi phản đối, nhiều lúc còn kêu mua thêm rồi tự động biếu ông bà ngoại ít tiền. Tôi nói ra đây không phải kể xấu vợ, chỉ muốn hỏi xem có ai giống tôi không, tôi muốn giải tỏa bớt áp lực cho bản thân vì không biết chia sẻ cùng ai.
Quang
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc