Từ: Thanh Nguyen
Đã gửi: 01 Tháng Bảy 2011 3:53 CH
Chào chị Linh!
Khi đọc tâm sự của chị thì tôi thấy mình và chị có hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi cũng đang rất bất bình về tính cách người chồng của mình nhưng ngược hoàn toàn so với chồng chị. Tôi xin đưa ra tính cách của chồng tôi, hy vọng rằng chị có thể từ đó có quyết định đúng đắn hơn và thấy những điểm tốt của chồng mình.
Chồng tôi là một giảng viên đại học chuyên ngành kỹ thuật. Anh thương vợ, thương con hết mình theo kiểu của anh. Chồng tôi đối với con: Con 5 tuổi anh vẫn để cháu xem tivi, chơi máy tính đến 1h sáng vì cháu thích còn anh thì ngủ. Con đang trong tình trạng béo phì cấp 2 nhưng anh vẫn cho cháu ăn KFC, fastfood bất kỳ lúc nào nếu cháu yêu cầu.
Con đã có món đồ chơi đó nhưng bé yêu cầu mua anh vẫn mua, dù chính anh mua một món đồ chơi vài lần. Con hỗn cãi lại anh không hề la mắng, bé không chào người lớn anh cũng không nhắc nhở. Đến tuổi đi học chưa bao giờ anh nhắc con phải học bài, làm bài hay chỉ con học. Nói chung chồng tôi để con lớn lên theo bản năng mà không có một sự chỉ bảo uốn nắn gì cả.
Chồng tôi đối với vợ: Anh chưa bao giờ dạy vợ điều gì dù lớn hơn vợ 12 tuổi. Vợ ăn mặc kiểu gì tùy thích, đi chơi với ai cũng được, mấy giờ về cũng chẳng sao không quan tâm. Có đi chơi vài ngày cũng không gọi điện hỏi thăm gì cả. Vợ muốn nấu ăn gì cũng được không đòi hỏi, nếu ăn được thì ăn, ăn không được thì ăn ngoài.
Quan hệ ân ái vợ chồng cũng không bao giờ chủ động. Tiền không bao giờ đưa vợ để chi tiêu trong nhà mà tận dụng triệt để tiền của vợ, của gia đình vợ. Nói chung chồng tôi không yêu cầu gì cả.
Đối với công việc trong gia đình: Trong gia đình phía chồng, chồng tôi là con trai một trong gia đình 8 người con, mọi quyết định lớn nhỏ trong nhà như thế nào chồng tôi không có ý kiến. Mặc dù bỏ tiền ra xây nhà cha mẹ nhưng các chị em muốn bán nhà cha mẹ ra chia, chồng tôi cũng vui vẻ ra đi thuê nhà khác ở.
Chồng tôi không phụ vợ trong việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Chồng tôi đưa đón con đi học hàng ngày và cho con đi chơi, bơi, tắm con hàng ngày. Đứa vợ con về thăm ông bà ngoại bất kỳ lúc nào vợ thích. Sẵn sàng đem quà vợ mua biếu ông bà ngoại, nội, rất lễ phép với cha mẹ vợ, vui vẻ với bạn bè, họ hàng bên vợ.
Khi về tới nhà là anh lên internet xem các thông tin máy móc thiết bị mà anh thích như điện thoại di động, laptop, máy ảnh, tivi luôn mở bên cạnh. Một mình anh có 2 máy tính để bàn, 4 laptop, 2 điện thoại, chưa kể cho vợ 2 cái, cho người giúp việc 2 cái, chị em trong nhà mỗi người một cái, mà những điện thoại này là anh sài thấy chán đem cho.
Đối với xã hội: Chồng tôi rất ngại làm mất lòng mọi người dù người ta đem rác vứt vào nhà. Đất bị lấn chiếm cũng không dám lên tiếng mà để vợ đứng mũi chịu sào. Nhà cửa, đất đai toàn bộ thủ tục để vợ đi làm. Đến việc xây nhà cũng vợ lo tìm thầu và coi nhà thầu có xây theo đúng bản vẽ không, làm như thế nào. Với đồng nghiệp, anh luôn vui vẻ với mọi người, anh không quan tâm đến quyền chức và không làm mích lòng ai.
Chồng tôi trong mắt mọi người: Một người khiêm tốn, hiền lành, thương vợ, thương con, tốt với mọi người. Ba mẹ tôi hết lòng khen con rể hiền, đâu biết đứa con gái mình cực như thế nào. Tự nhiên tôi trở thành một người phụ nữ ăn hiếp chồng đối với gia đình chồng, một người mẹ đáng ghét đối với con, con tôi rất thích tôi vắng nhà.
Ngoài giờ đi làm, tôi về nhà là hàng đêm ngồi học chung với con. Kiểm tra chồng, con có chải răng, kiểm tra cưỡng chế tắt tivi, máy tính của từng phòng nếu quá 10h30 mà cả cha lẫn con chưa ngủ. Kiểm tra vệ sinh phòng ngủ, toilet vì ba hay vứt rác bừa bãi nên con cũng vứt bừa bãi theo. Tôi lo đối ngoại với đồng nghiệp của mình, của chồng; lo đối nội với gia đình chồng, gia đình mình.
Tôi dạy con tất cả từ học hành đến đạo đức. Chồng luôn nói với con rằng: "mẹ bảo con thế này, thế kia, con mà không làm thì tý mẹ về chết với mẹ”. Cuối cùng trong mắt con, mẹ là người rất khó tính và chỉ thích ba mà thôi. Tôi phải có thu nhập thường xuyên vì nếu thất nghiệp thì chắc chắn nhận tiền từ chồng rất khó. Lo các công việc của đàn ông từ họp tổ dân phố đến xây nhà, mua đất, mọi thủ tục hành chính cần thiết trong xã hội.
Linh thân mến, chồng bạn là thế, chồng tôi là thế. Cái may mắn của chúng ta là có người chồng thương vợ con và có trách nhiệm với gia đình, chẳng qua chồng bạn thì gia trưởng còn chồng tôi thì nhu nhược. Chúng ta nên lấy cái tốt của chồng để cùng duy trì mái ấm cho con. Linh thử tìm mọi cách trước khi nghĩ chuyện ly dị chồng nhé.