Khi tôi được sinh ra, gia đình rất nghèo, ba thường xuyên đánh đập và mắng chửi mẹ. Tôi nghĩ do cái nghèo, cái khổ mà ra; ba lại nóng nảy nữa, có chuyện gì không vui là về nhà trút hết lên mẹ. Có lần mẹ vừa kể vừa rưng rưng, chị gái của ba xì xào gì đó, khi ba về thấy mẹ đang giặt liền lao tới đạp vào đầu mẹ, sau đấy là vài cái bạt tai quen thuộc.
Chuyện này xảy ra thường xuyên ở tuổi thơ tôi, đến nỗi tôi không còn ngạc nhiên hay hoảng hốt gì; tôi chỉ biết nhìn mẹ, không nói gì. Cái đói cái khổ vẫn cứ bám lấy gia đình cho tới năm tôi học lớp hai, khi bác bên nội may mắn được đi nước ngoài làm việc rồi gửi cho ba mẹ tôi mượn vốn để làm ăn. Nhờ sự cần cù của ba mẹ mà tới năm nay, khi tôi vừa đậu đại học, nhà tôi được xây thêm nhiều gian mới, khá đầy đủ.
Tôi thật biết ơn ba mẹ đã luôn chịu khổ để có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Thế nhưng sự đi lên của tiền tài lại tỉ lệ nghịch với sự kết nối giữa tôi và ba mẹ. Không hiểu tại sao chỉ tôi là đứa phải gánh mọi cơn mắng với lời lẽ khá thô tục từ ba mẹ, có lẽ vì tôi là con cả chăng? Từ cấp ba, tôi luôn ám ảnh mỗi lần xin mẹ tiền đóng học phí. Mẹ mắng tôi là đứa gây tốn kém cho cái nhà này, rồi "thách thức" sau này tôi sẽ làm ông gì bà gì, dĩ nhiên tôi không được nói lại bất cứ lời nào. Trong khi trước đó ba mẹ hay bảo tôi cứ chăm học, tiền nong để đó ba mẹ lo.
Có mấy lần tôi xin mẹ đi làm thêm, bưng bê hay phụ bán nhưng mẹ nhất quyết không cho. Tôi có suy nghĩ thoáng qua rằng mẹ sợ người ngoài nhìn vào nghĩ nhà có điều kiện mà để con đi làm thêm. Mẹ hay lôi chuyện cũ, chuyện gián tiếp liên quan để mắng tôi thật lâu, để tôi phải suy sụp, im lặng, luôn làm theo ý của ba mẹ. Tôi luôn là đứa cuối cùng nộp học phí trong lớp, thật quá quen thuộc với cách giáo viên gọi tên tôi với giọng thúc giục, thậm chí cáu gắt. Tôi biết giáo viên chỉ đang làm tốt công việc của họ thôi.
Dù chị em tôi đã lớn nhưng ba vẫn còn đánh mẹ. Năm tôi học lớp 12, ba lấy cái xe đạp của em út 5 tuổi để đánh mẹ, may mẹ tôi né kịp nên đầu chỉ sưng nhẹ. Tôi dần hiểu có lẽ do gánh nặng về tài chính khiến ba mẹ như bom nổ chậm, lâu dần họ đem tôi ra để trút giận. Năm em trai tôi học lớp 12, do dịch bệnh nên phải học trực tuyến, nhà chỉ có cái laptop nên em "ôm" máy cả ngày. Có một buổi tối, tôi đem máy ra định luyện gõ thì ba đi ngan, nói xỉa tôi vài câu, mở đầu là: "Chà, ngồi bấm sướng ha". Sau đấy tôi không ngồi bấm nữa dù chỉ mới khởi động máy.
Tôi khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi sáng hôm sau mắt sưng đỏ, nhức, khó chịu vô cùng. Tôi buồn lắm mà chỉ biết im lặng. Không có ai để tâm sự nên tôi viết nhật ký. Tôi chưa bao giờ có cuốn nhật ký nào đẹp mắt, chỉ tận dụng từ những trang còn dư trong mấy cuốn tập đi học. Viết xong tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi luôn tự nhủ sau cơn mưa luôn có cầu vồng nên mình cần mạnh mẽ. Ngoài kia chắc chắn còn nhiều người gặp phải hoàn cảnh như mình, tôi không hề một mình, lẻ loi. Tôi luôn duy trì thói quen viết nhật ký, vừa để giãi bày vừa để luyện viết. Bên cạnh đó tôi đọc sách, nghe nhạc.
Tôi biết mình phải thật giỏi để sau này có được cuộc sống như mong muốn, tự do, độc lập, có tiếng nói. Tôi cũng hay cảnh cáo mình rằng không bao giờ dược phép đổ lỗi cho hoàn cảnh, phải thật kiên định, mạnh mẽ mới có tự do. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhiều người éo le hơn tôi, thậm chí họ không được đi học, vì thế tôi luôn trân trọng những gì mình có để phát triển bản thân; tôi nghĩ một khi chúng ta đã muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ giúp ta đến cùng.
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc