Một Ibra cô đơn và bất lực
Ibra - người đàn ông nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ, ương bướng, gai gốc, “coi trời bằng vung”. Anh nổi tiếng với những phát ngôn ngông cuồng kiểu như “tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cười về sự hoàn hảo của bản thân” hay như “một điều chắc chăn, World Cup không có tôi thì chẳng có gì đáng xem cả”… Nhưng cuối cùng anh cũng đã trải qua những giây phút bất lực và yếu đuối.
Ibra và các đồng đội đã hoàn toàn bất lực trước một hàng thủ Italy được tổ chức vô cùng chặt chẽ và kỷ luật. Bất lực trước người đồng nghiệp Chiellini bên kia chiến tuyến. Bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng đầu tiên cho đội nhà tại giải đấu lần này. Chứng kiến cảnh Ibra vùng vẫy trong vòng vây của các hậu vệ Italy mới đáng thương làm sao. Khi Ibra ở tuyến trên thì anh chẳng có bóng, còn khi anh lùi về phần sân nhà để thu hồi bóng, kiến tạo cơ hội thì lại chẳng biết chuyền cho ai ở tuyến trên, chẳng còn ai để dứt điểm thay anh.
Đó chính là lý do mà xuyên suốt hai trận đấu đã qua của Euro 2016, Ibra và các đồng đội mới chỉ tung ra được tổng cộng có hai cú sút, và tất cả đều… không trúng đích, qua đó thiết lập nên một kỷ lục đáng buồn tại giải đấu, là đội đầu tiên kể từ Euro 1980 không dứt điểm trúng khung thành lần nào trong hai trận đầu tiên.
Chứng kiến hình ảnh bất lực của Ibra sau trận đấu, người hâm mộ không khỏi xót xa cho số phận hẩm hiu của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. Từ Ajax, Juve, Inter, Milan cho PSG, bất cứ nơi nào đặt chân đến, Ibra cũng khiến các đối thủ phải quỵ gối dưới chân mình. Nhưng Thụy Điển của anh không phải là những tên tuổi đó, nơi luôn có dàn sao hội tụ. Thụy Điển chỉ là tập của một siêu sao xuất chúng mang tên Ibrahimovic và những con người tầm thường còn lại.
Nếu như 12 năm trước, khi anh thực hiện cú siêu phẩm vào lưới chính Buffon tại Euro 2004, qua đó góp phần tiễn Italy về nước, bên cạnh còn có những đồng đội xuất sắc khác như Henrik Lasson hay Freddie Ljungberg. Nhưng giờ đây, bên anh chẳng có cái tên nào đạt đến đẳng cấp tương tự hỗ trợ anh. Một mình Ibra phải tự xoay xở trong vòng vậy của các hậu vệ “nhà nghề” Italy. Nó chẳng khác gì “nhảy múa giữa địa ngục”, để rồi cuối cùng đành “lực bất tòng tâm”, một Ibra khí thế ngút trời đã phải quỵ gối.
Cánh chim cô đơn đã mỏi
Gần 15 năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia, ghi đến 62 bàn thắng trong 160 trận, trải qua những giải đấu lớn như World Cup 2002 và 2006, Euro 2004, 2012, 2016. Có thể nói Ibra cũng đã cống hiến tất cả những gì tinh túy nhất của mình cho màu cờ sắc áo của tổ quốc.
Không ai có thể quên pha làm bàn giống như một thế võ Karatedo của anh vào lưới Buffon tại Euro 2004 hay cú vô-lê siêu hạng vào lưới Ukraine tại Euro 2012. Nhưng như con chim bay mãi cũng phải có lúc mỏi cánh. Ở độ tuổi 35 của sự nghiệp, khi tuổi tác bắt đầu hằn lên những bước chạy của mình, Ibra đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Và khoảnh khắc anh quỳ gối trên sân đã nói lên tất cả. Nó có thể xem là một lời xin lỗi của anh với người hâm mộ quê nhà. Anh đã không thể một mình đem đến niềm vui cho dân tộc và cho những người hâm mộ đã theo anh đến Pháp mùa hè này. Một hành động thật nhân văn. Đó là giây phút một Ibra mạnh mẽ đến ngút trời sống thật với suy nghĩ của mình. Rằng, anh cũng có những lúc buồn bã, đau khổ, bất lực đến tột độ.
Chẳng ai có thể trách Ibra được bất cứ điều gì bởi anh đã làm tất cả những gì có thể. Điều luyến tiếc nhất cho Ibra có lẽ là anh sinh ra vào đúng thời điểm bóng đá Thụy Điển đang quá khan hiếm tài năng, bên anh chẳng có những đồng đội xuất sắc để cùng anh tỏa sáng. Để rồi Ibra cứ mãi phải đóng vai “cánh chim cô đơn” suốt năm này qua năm khác.
Như tục ngữ Việt Nam của chúng ta vẫn thường nói “một cây làm chẳng nên non”. Thật đáng tiếc cho Ibra. Dù anh có là “vua Midas” với vô số chức vô địch quốc gia khác nhau đi nữa thì những thất bại trong màu áo đội tuyển sẽ là vết sẹo khó lành hằn mãi vào trái tim của anh.
Hà Sơn