Điều này xoá đi đồn đoán nước này sẽ cố gắng duy trì trạng thái lập lờ giữa ở và đi càng lâu càng tốt, trước khi tìm ra lối thoát an toàn nhất khỏi liên minh họ đã là thành viên trong 42 năm qua.
Người đưa ra quyết định trên, Thủ tướng Theresa May, lại là một “Remainer” - người muốn Vương quốc Anh ở lại châu Âu, và đã thất bại. “Brexit là Brexit” - bà May đã phát biểu như vậy khi tiếp quản chính phủ thay cho ông David Cameron, người từ chức sau cuộc trưng cầu dân ý lịch sử.
Cũng như những người thuộc phe “Ở lại”, bà có lý luận rất thuyết phục về mọi lẽ vì sao Brexit sẽ mang đến tương lai u ám cho người Anh. Quyết định kích hoạt Điều 50, bà phải gạt bỏ niềm tin và lý trí của mình nhưng phù hợp với lựa chọn của đa số cử tri.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, một lãnh đạo khác cũng phải chứng kiến lựa chọn dân chủ đi ngược với mong muốn của mình. Tuần trước, Quốc hội Mỹ bác phủ quyết của Tổng thống Obama về dự luật "Công lý chống lại những kẻ tài trợ khủng bố", vốn được cho là sẽ gây ra rất nhiều tổn hại cho chính nước Mỹ. Ông Obama kịch liệt phê phán quyết định của Quốc hội, nhưng chắc chắn không thể làm gì để thay đổi nó.
Một người bị ràng buộc bởi dân chủ trực tiếp (trưng cầu dân ý), một người bị ràng buộc bởi dân chủ gián tiếp (bỏ phiếu trong Quốc hội), trường hợp của bà May và ông Obama cho thấy thế lưỡng nan của các lãnh đạo khi phán đoán của cá nhân đi ngược lại với quần chúng.
Trong trường hợp đó, họ thường chỉ có hai con đường: thuyết phục công chúng ủng hộ quan điểm của mình; nếu thất bại, phải chấp hành lựa chọn của đám đông. Đó là một cuộc chơi khắc nghiệt, bởi đa số không phải lúc nào cũng đúng. Với Brexit, nhiều người dân Anh đã sốc sau khi biết kết quả, bởi họ coi cuộc bỏ phiếu như là cách thể hiện thái độ hơn là một lời giã từ thực sự với Liên minh châu Âu.
Nhưng cuộc chơi đó cũng công bằng và văn minh: khi không thể khiến mọi người đồng tình với mình, anh phải chấp nhận lựa chọn của tập thể.
Quan trọng hơn, việc lắng nghe và đưa ra quyết định dựa vào ý kiến của người dân sẽ giữ được niềm tin rằng trong bất kỳ trường hợp nào, chính quyền cũng sẽ đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Ở bất kỳ đâu, khi niềm tin đó bị mai một thì sẽ là lúc xã hội rơi vào khủng hoảng.
Một hệ thống thực sự dân chủ và pháp quyền, vì vậy, đòi hỏi lãnh đạo phải làm đúng chức trách của mình: thực hiện những nhiệm vụ được người dân uỷ thác. Điều này tưởng chừng dễ dàng, nhưng lại không hề đơn giản. Bởi những người có thể đứng ở vị trí lãnh đạo thường là những cá nhân kiệt xuất, hoặc tự cho rằng mình như vậy, nên đôi khi sẽ cố giữ quan điểm bằng mọi giá.
Ở nhiều nơi trên thế giới, từ Venezuela, Colombia cho đến Philippines, người ta nhìn thấy xung đột khi người lãnh đạo tin rằng mình đang lựa chọn điều đúng đắn nhất, nhưng một bộ phận người dân thì không. Những nguy cơ về mất kiểm soát xuất hiện. Cơ chế lắng nghe, bỏ phiếu để tôn trọng tuyệt đối ý nguyện nhân dân vì thế rất quan trọng.
Tham vấn người dân có thể không mang lại kết quả tốt hơn, nhưng điều đó thể hiện sự cầu thị của chính quyền. Một xã hội hài hòa và ổn định nhiều khi chỉ cần biết tôn trọng lẫn nhau.
Như đề cập ở trên, lắng nghe và làm theo ý nguyện của người dân không phải không có rủi ro, bởi nếu không khéo sẽ dễ bị rơi vào tình trạng độc quyền của đa số, phần nhiều dùng cảm xúc hơn là lý trí. Nhưng đó là điều có thể kiểm soát được, và rõ ràng, thuyết phục người dân đưa ra lựa chọn đúng đắn thì dễ dàng hơn rất nhiều việc bắt ép họ.
Điều đó lại càng đúng hơn trong thời đại truyền thông đa chiều, khi công chúng có thể tự do thảo luận giữa biển thông tin bất tận, khiến cho việc định hướng gần như là bất khả. Nhà lãnh đạo và quản lý chỉ có thể vững tay đi qua biển cả đó nếu họ hiểu dòng nước đưa đẩy mình dưới chân.
Không phải ngẫu nhiên mà dù thuộc phe “Ở lại”, bà Theresa May vẫn được nhiều người phe Brexit ủng hộ và hiện là chính trị gia được ưa thích tại Anh. Người dân hiểu được ai là người thực sự gánh lên vai trách nhiệm mà mình ủy thác.
Nguyễn Khắc Giang