Những bức ảnh, emails, các clip khuyên nhủ, tên các loại thuốc và lời chuyên gia phân tích về cách chữa Covid-19 trên mạng xã hội. Không ai biết các thông tin đó chính xác đến đâu.
Tôi cũng nhận được những clip và bài viết lý giải về dịch bệnh, phỏng đoán về năng lượng thần kỳ, kêu gọi mua đồ tích trữ. Những lời hốt hoảng như "toang rồi", cần phải mua máy thở kèm theo lời dặn "hãy chuyển tiếp cho người khác".
Có người đăng hình ảnh, các dòng tâm sự "kể tội" giãn cách, rằng bị tăng cân, bị bí bách, khó chịu vì tính xấu của người cùng nhà. Họ thở dài, bao giờ trở lại ngày xưa. Nói chung, chúng đem theo năng lượng tiêu cực.
Điều tra của Trung tâm Chống thù ghét kỹ thuật số tại Mỹ công bố tháng trước sau khi khảo sát các tài khoản có 59 triệu người theo dõi trên các mạng xã hội cho biết, các tài khoản này đã tạo ra 65% nội dung sai lệch về vaccine và dịch Covid-19. Tương tự nhiều nước, trên không gian mạng của chúng ta hôm nay có hai luồng, tin giả và tin thật, suy nghĩ tiêu cực và tích cực.
Nhóm này chống phong tỏa, còn nhóm khác bảo cần, nhóm kêu gọi bình tĩnh tuân thủ ở yên một chỗ, nhóm khác thấy khó chịu. Người tuân thủ 5K trong khi vẫn có kẻ tụ tập đánh bạc, hút chích, hát karaoke và đánh trả cả công an, lực lượng chống dịch. Có những trang cá nhân đã trở thành đấu trường của những tâm trí giận dữ.
Tôi nhớ chuyện ngày chiến tranh, máy bay Mỹ đánh bom Hà Nội, Hải Phòng. Cha tôi khi đó là Đại tá chỉ huy trưởng Quân sự và Phòng không Thành phố Hải Phòng.
Mỗi khi máy bay Mỹ đến, còi báo động rú lên, tất cả phải xuống hầm, có lệnh báo yên mới được lên. Chạy máy bay quá nhiều lần, mọi người đâm lờn. Nhiều người trốn, không đi sơ tán như kiểu trốn phong tỏa hay cách ly bây giờ. Cha tôi phải lùng sục từng con hẻm trong xóm lao động để đưa dân đi sơ tán, có những người đã phản ứng.
Giữa lúc đó, có một bác sĩ luôn tuân thủ, cứ báo động là chạy lên chạy xuống hầm liên tục. Nhiều người cười chê anh nhát. Họ còn ngồi trên nóc hầm xem đạn pháo, hoan hô rầm trời khi máy bay Mỹ bốc cháy, háo hức chỉ cho nhau chiếc dù của phi công Mỹ bung theo hướng gió dạt ra phía biển.
Cho đến một lần, bom thả tơi bời, ai nấy chen nhau xuống hầm thì không thấy anh bác sĩ đâu. Sau tôi mới biết, do đang cấp cứu bệnh nhân, anh quyết không rời vị trí. "Khi đứng bên bệnh nhân, tôi không bao giờ sợ hãi, mặc cho xung quanh lửa cháy, người kêu la bỏ chạy", anh nói.
Tôi nể trọng anh, không phải vì anh nhát hay cố tình khác người. Anh luôn tuân thủ quy định chung với thái độ tích cực, còn khi làm nhiệm vụ, dù có thể cận kề cái chết cũng không run sợ.
Hôm nay, tôi tự nhủ, mình cần học thái độ của bác sĩ ấy và cha tôi, nhìn vào cái chung để quyết định hành động.
Nói thì dễ, nhưng chỉ cái khẩu trang thôi - "trạm bảo vệ" đầu tiên, đơn giản - mà cả thế giới còn cãi nhau nát nước. Người bạn nước ngoài bảo "đeo nó có vẻ như áp chế quyền tự do cá nhân", con tôi ở nước ngoài hồi đầu dịch nói "không ai đeo cả, mình đeo họ kỳ thị, nhìn mình như đứa bệnh".
Còn một người bạn khác của tôi, Trish Summerfield, thì bảo ngoài khẩu trang chống giọt bắn, ta cần mang khẩu trang cho tâm trí để ngăn lây nhiễm những suy nghĩ độc hại.
Trish Summerfield là giáo viên người New Zealand dạy tư duy tích cực. Cô đã ở Việt Nam hơn 20 năm. Khi dịch Covid 19 lần thứ tư bùng phát tại TP HCM, cô vẫn ở lại chứ không về nước để sống bình thường mới khi quê nhà đã tiêm vaccine rộng rãi.
Nguyên lý đơn giản thế này thôi: Mỗi suy nghĩ trong tâm trí bạn đều có những sóng rung động, ngay lập tức tạo ra hương thơm hay năng lượng xấu. Nếu bạn tạo ra sợ hãi, ưu phiền, giận dữ, oán trách người khác. Chính nó sẽ tạo áp lực lên cơ thể bạn trước, khiến tim đập nhanh, khó thở, bức bối, cáu giận. Rồi nó lan tỏa đến người xung quanh. Nếu tâm trí bạn luôn nhìn nhận mặt tích cực của vấn đề hoặc hướng giải quyết thay vì đổ lỗi, bạn cũng sẽ lan tỏa sức mạnh tinh thần cho người khác.
Những ngày nhiều người thức dậy mở xem ngay tin tức về dịch bệnh, chiếc khẩu trang tôi đeo cho tâm trí mình là: tỉnh táo với mọi thông tin nạp vào để đừng hoảng sợ, đổ lỗi và giận dữ; ở nhà có trách nhiệm bằng cách tránh lời nói xấu xí, hành vi lan truyền năng lượng xấu.
Nhìn lực lượng tuyến đầu, người tình nguyện, tôi thầm cảm ơn vì mình còn may mắn được ngồi đây gõ phím. Một cuộc chiến giữa thời bình, nhưng cũng khiến bao người kiệt sức và mất người thân. Sức người tuyến đầu có hạn, tuyến sau là chúng ta, nếu không giúp được trực tiếp có thể đóng góp bằng thái độ tích cực và biết ơn, như một cách giảm tải cho tuyến đầu. Một người lơ là, vạn người khổ cực. Đeo khẩu trang cho tâm trí cũng là một cách bảo vệ chính mình và mọi người.
Ngày hết chiến tranh, cha tôi mất. Cuối lễ tang có một đoàn dân xóm nghèo đến từ biệt ông. Họ nói, hồi xưa trốn sơ tán khiến cha tôi phải tìm tận nơi "bắt đi", đêm đó máy bay Mỹ san bằng cả xóm, "nếu không có ông thì chúng tôi chết cả rồi".
Tôi ngộ ra, việc lùi lại trước đám đông để tầm nhìn mở rộng hơn, từ đó hành động vì cái chung là một thứ lương tri.
Nguyễn Thị Ngọc Hải