Thái Bảo Quân là học sinh lớp 9 Trường THCS Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định sinh ra và lớn lên ở quê ngoại, chưa một lần gọi lên hai tiếng "bố ơi". Em bị bố bỏ rơi khi còn rất bé. Từ đó, mẹ em - cô Nguyễn Thị Hạnh Nhân một mình nuôi con khôn lớn.
Cô đã vượt qua những lời dèm pha, dị nghị của xóm làng vì mới lấy chồng chưa bao lâu mà đã ly hôn. Những tháng ngày đó thật vô cùng đau khổ với cô, vì vừa phải lo cho em, vừa phải tìm cách xoay sở nợ nần. Ông bà ngoại của em tuổi đã già, ông lại bị tai biến, không thể phụ giúp gì nhiều ngoài việc chăm mấy con gà và vườn rau trước nhà.
Để có tiền trả nợ và lo cho bữa ăn từng ngày của gia đình, hàng năm, cứ tới mùa tiêu, mùa cà, cô xa gia đình vài tháng để đi hái tiêu, hái cà phê thuê. Sức khỏe không đủ để chống chọi lại với sự khắc nhiệt của cuộc đời, nên cô càng yếu hơn và đã bị viêm phổi (tràn dịch màng phổi) và viêm xoang mãn tính.
Tuy kém may mắn trong hạnh phúc nhưng ngược lại cô được ông trời ban cho một món quà vô giá, đó là con gái Thái Bảo Quân.
Thấu hiểu sự vất vả và khó khăn của mẹ, Bảo Quân luôn cố gắng học tập và dành mọi thời gian rảnh của mình để phụ giúp cho ông bà ngoại và mẹ. Những ngày tháng mẹ đi làm xa, một mình Quân ở nhà cùng với ông bà ngoại, em thay mẹ chăm sóc ông bà ngoại. Trước nhà em mở một quán bán hàng tạp hóa nho nhỏ, hàng ngày em vẫn dậy rất sớm để dọn đồ ra bán.
Em luôn tranh thủ học bài trong những lúc vắng khách. Chiều đến, sau giờ tan học, em lại nhanh chóng về nhà để trông quán. Quán bán hàng rất quan trọng với gia đình em: “Những ngày bán được hàng thì gia đình còn có vài đồng bạc lời để lo cho bữa ăn, còn những ngày ế khách lại xem như đói. Những lúc đó em ra vườn cắt rổ rau để luộc chấm nước mắm ăn cho qua ngày chị ạ”, tôi chạnh lòng trước tâm sự của em.
Tuy thiếu thốn tình cảm của cha, sự chăm sóc thường xuyên của mẹ, sống trong sự vất vả bươn chải cho gia đình ngay từ nhỏ, nhưng Quân không khuất phục trước số phận, em luôn cố gắng nỗ lực vươn lên trong học tập.
Nhờ sự dạy dỗ của các thầy cô và sự động viên của gia đình, suốt những năm học ở trường THCS, em đều đạt học sinh giỏi. Năm lớp 7, em tham gia vào cuộc thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" và may mắn đạt giải nhất cấp trường, giải khuyến khích cấp thị xã. Năm lớp 8 vừa rồi, em được bầu làm Liên đội trưởng. Em được vào đội tuyển văn của trường và tham gia thi học sinh giỏi cấp thị xã thì được giải ba. Cuối năm lớp 8, em được tặng giấy khen "Cháu ngoan Bác Hồ".
Nhìn mẹ một đời lam lũ vì con, ông bà ngoại tuy đã già nhưng cũng phải vất vả vì con cháu, Quân luôn dặn lòng phải cố gắng hơn nữa trong học tập. Điều mà em quyết tâm phải thực hiện được đó là trong quãng đời còn lại mẹ phải thật hạnh phúc. Thế nhưng, hiện tại ngoài sự cố gắng và nỗ lực của chính bản thân thì bên cạnh em không có một bờ vai vững chắc nào để nương tựa. Vì thế em rất cần sự giúp đỡ của mọi người và các nhà hảo tâm để một phần nào đó vơi đi nỗi cô đơn, vất vả của cảnh nhà neo đơn không bóng người đàn ông trụ cột.
Huỳnh Thị Thanh Vân