Đọc bài viết "Tôi phải mua ôtô cho bằng bạn bằng bè" tôi thấy có nhiều độc giả cùng quan điểm nếu có điều kiện thì chắc chắn sẽ mua một chiếc xe hơi dù cỡ nhỏ để đi lại. Đặc biệt là nếu ở miền Bắc, khí hậu không tốt với trẻ nhỏ nhưng ở mỗi hoàn cảnh mới có thể hiểu được tại sao nhiều người chưa dám mua xe.
Tôi cũng ước ao có một chiếc xe cho riêng mình nhưng tiếc là điều kiện kinh tế chưa cho phép... Tôi lớn lên trong gia đình nghèo khó từ nhỏ, gia đình vợ cũng cực khó khăn. Bố mẹ cả hai bên gia đình đều rất vất vả làm nông, thu nhập không được bao nhiêu để nuôi chúng tôi. Chúng tôi dần lớn lên, rồi cũng có thu nhập riêng nên cố gắng lo cho bố mẹ. Lúc nào tôi cũng chỉ sợ bất chợt thu nhập của mình không được như hiện tại thì không có gì lo cho tương lai. Chỉ vì trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ như vậy nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa dám mua xe.
Hồi năm 2014, có tháng tôi cũng kiếm được hơn trăm triệu mà không dám nói cho ai kể cả vợ chỉ một mình biết. Thời đó, tôi tích cóp mua đất, chả dám tiêu gì luôn. Hiện tôi vẫn đi lại bằng xe máy 21 triệu, ăn cơm bụi 30.000 đồng hàng ngày (khi không về nhà).Chỉ những ai có tuổi thơ lớn lên mà phải trải qua những ngày tháng làm nông vất vả mà không có tiền mới hiểu vì sao tiêu bất cứ món tiền gì cũng phải cân nhắc kỹ càng rồi lo trước, lo sau.
Cá nhân tôi rất thích xe hơi, thích đến nỗi xem tin tức về xe hàng ngày luôn. Tôi "nằm vùng" nhiều hội nhóm chỉ để đọc tin và nghĩ khi nào mình dư một tỷ sẽ mua ngay chiếc xe khoảng 600 triệu đồng. Rồi khi tôi có một tỷ, tôi lại nghĩ khi nào có 1,6 tỷ mới mua và nuôi nổi xe... và rồi qua năm tháng đến giờ tôi vẫn chưa mua được xe. Thật ra, tôi đi làm cũng được cấp xe để đi lại khoảng 7 năm nay nhưng khát khao sở hữu xe riêng vẫn luôn cháy bỏng hàng ngày.
Nhưng tôi chưa dám...
Độc giả guinangchoem86902013