1) Đồ ăn
Các vị tổng thống ăn gì cũng được cả nước chú ý cả. George Bush suýt nữa đã khiến giới nông dân nổi dậy khi tiết lộ ông không thích ăn súp lơ. Bill Clinton thì dành được cảm tình của vô khối người Mỹ khi công kích loại đồ ăn nhanh Big Mac.
Ớt: Là một người dân Texas 100%, tổng thống Lyndon Johnson rất thích ăn ớt, nhất là loại ớt con queso. Người đầu bếp trong Nhà Trắng - vốn quen làm đồ ăn kiểu quý tộc cho gia đình Kennedy - gọi đây là thứ “ớt bê tông”. Nhưng tổng thống Johnson có lẽ cũng không hơi đâu để ý đến quan điểm của anh bếp người Pháp này.
Bình rượu táo: Đây là một thứ nước uống được giới bình dân ưa chuộng. Nhưng ông William Henry Johnson lại dùng nó làm một biểu tượng trong chiến dịch tranh cử chức tổng thống năm 1840 của mình và không chừng nhờ vậy mà chiến thắng. Ngoài đời, ông có một biệt thự tận 22 phòng.
Thạch: Ronald Reagan, vị tổng tống lạc quan của Mỹ, không mấy khi rời những viên thạch của mình - vừa ngon ngọt vừa được nhiều người ưa chuộng.
Thịt lợn sấy khô: Món thịt lợn sấy khô chấm nước sốt Tabasco - dân Mỹ ai cũng biết là tổng thống George Bush (cha) mê nó đến thế nào. Xem ra, thứ thức ăn không lấy gì làm bổ dưỡng này thích hợp với ông Bush buôn dầu lửa hơn là ông Bush con trai của một thượng nghị sĩ, lại từng học ở Đại học Yale.
Nước chanh: Cả tổng thống Rutherford Hayes và vợ là bà Lucy Hayes đều không dùng rượu để mời khách. Những người chỉ trích gọi đệ nhất phu nhân là bà “Lucy nước chanh”, nhưng tổng thống khẳng định việc làm này “sáng suốt và hữu ích”. Hành động trên được coi là một cố gắng tránh cho những người phụ nữ và các gia đình phải chịu sự tàn phá của nạn nghiện rượu.
2) Đồ bày trên bàn
Miếng gỗ với dòng chữ Chấp nhận nhiệm vụ: Fred Canfil, một người bạn của tổng thống Harry Truman (ảnh phải), nhìn thấy khẩu hiệu này trên bàn một viên quản giáo ở Oklahoma và thấy nó có vẻ hợp với lối suy nghĩ tỉnh táo của tổng thống. Ông Canfil làm một cái giống y chang tặng ông Truman, và vị tổng thống bày nó trong phòng Bầu dục. Tổng thống Jimmy Carter, người rất ngưỡng mộ ông Truman, cũng để một miếng gỗ như vậy trên bàn của mình.
Mô hình tàu thủy: Hoạt động quân ngũ là một nấc thang quan trọng giúp nhiều vị tổng thống đến với Nhà Trắng. Có 4 vị gần đây từng hoạt động trong hải quân. Franklin Roosevelt từng làm cố vấn hải quân thời Thế chiến I. John Kennedy chỉ huy con tàu PT-109 nổi tiếng trong Thế chiến II. Jimmy Carter phục vụ trên một trong những chiếc tàu ngầm đầu tiên và George Bush cha (ảnh phải) là một phi công thuộc hải quân. Vị nào cũng trang trí Phòng Bầu Dục bằng một mô hình tàu xinh xinh.
Khẩu hiệu Việc này có thể làm được: Cả hai tổng thống Ronald Reagan (ảnh phải) và Bill Clinton đều đặt khẩu hiệu này trên bàn để tự động viên mình.
3) Chọn chân dung treo tường
Báo giới và công chúng rất tò mò muốn biết ông chủ Nhà Trắng hiện giờ chọn tranh chân dung của người tiền nhiệm nào.
Thomas Jefferson (làm tổng thống trong thời gian 1801-1809): Cực kỳ tài năng, ông quan tâm đến mọi lĩnh vực, từ kiến trúc, cung cách xã giao đến môn động vật học. Ông còn thảo ra Tuyên ngôn Độc lập, đại diện cho nước Mỹ non trẻ ở Pháp, làm ngoại trưởng đầu tiên và thành lập ra Đại học Virginia.
Đảng Dân chủ coi Jefferson là người sáng lập ra đảng của họ và là người đại diện cho giới bình dân. William Jefferson Clinton (tức Bill Clinton) treo chân dung vị tiền nhiệm cùng tên (Jefferson) này trong phòng làm việc.
Andrew Jackson (nhiệm kỳ 1829-1837): Ông là một người có tính cách quyết liệt. Gốc gác khiêm tốn đã giúp ông trở đại diện của người lao động. Cho dù là một vị tướng trong chiến tranh Anh - Mỹ 1812 hay ở cương vị một tổng thống, ông luôn làm mọi việc theo ý mình và luôn chiến thắng. Biết bao phen Andrew Jackson đã khiến Quốc hội điên tiết khi phủ quyết bất cứ dự luật nào ông không thích.
Abraham Lincoln coi Andrew Jackson là thần tượng và thường hình dung xem Jackson sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của ông.
James K.Polk (nhiệm kỳ 1845-1849): Là vị tổng thống đầu tiên đắc cử bất ngờ, James K.Polk bước vào Nhà Trắng với một loạt hứa hẹn: giảm thuế, trả lại sự độc lập cho ngân khố liên bang, dành được California, thiết lập biên giới giữa miền tây bắc Mỹ và Canada. Ông còn tuyên bố sẽ không tranh cử nhiệm kỳ 2.
Vị tổng thống đạt được tất cả các mục tiêu này, mặc dù ông phải trả giá bằng một cuộc chiến với Mexico (lúc bấy giờ còn bao gồm cả California và Texas). Khi mãn nhiệm, ông đã hoàn toàn kiệt sức. Polk qua đời vài tháng sau đó. Harry Truman ca ngợi bậc tiền bối của mình là “một tổng thống vĩ đại”, người “làm được điều mình nói”.
Franklin D. Roosevelt (nhiệm kỳ 1933-1945): “Nếu bạn phải mất 2 năm nằm liệt giường và chỉ có mỗi việc duy nhất là tìm cách cựa quậy ngón chân cái, tất cả đều sẽ trở nên dễ dàng đối với bạn”, Franklin Roosevelt phát biểu năm 1921, sau khi mắc chứng bại liệt. Nhờ có sự tự tin này mà ông đã vượt qua được 4 chiến dịch tranh cử, thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu, và Thế chiến II.
Lyndon Johnson đã phát triển các chương trình Xã hội Lớn dựa trên ý tưởng của Roosevelt. Ông rất ngưỡng mộ lòng can đảm của vị tổng thống tại chức lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ: “Ông là người duy nhất không bao giờ biết sợ mà tôi được biết”.
Dwight D.Eisenhower (nhiệm kỳ 1953-1961): Tất cả mọi người đều yêu quý Eisenhower, kể cả Adlai Stevenson, đối thủ đã thua ông trong hai lần tranh cử năm 1952 và 1956: “Tôi tự cho mình là ai kia chứ, đi tranh giành với George Washington?”
Cả Richard Nixon, phó tổng thống dưới thời Eisenhower, lẫn Ronald Reagan đều treo chân dung của vị tiền nhiệm này ở nơi trang trọng.
4) Vật nuôi
Franklin Roosevelt, bậc thầy về giao tiếp với quần chúng, từng trêu chọc những người chỉ trích là họ sẽ làm đau lòng “con chó nhỏ” Fala của ông. Richard Nixon, khi còn là ứng cứ viên cho chức phó tổng thống cũng từng giành một chiến thắng ngoạn mục trước giới báo chí nhờ chú chó spaniel có cái tên Checkers của mình. Vì vậy, chớ coi thường sức mạnh của loài vật!
Chó: Tại thủ đô nước Mỹ, những người cay độc vẫn có câu nói cửa miệng: “Nếu bạn muốn có một người bạn ở Washington, hãy mua một con chó”. Và nhiều vị tổng thống làm theo lời khuyên này. Thậm chí chú chó trong tay họ còn là một phương tiện chính trị. Khi Richard Nixon (ảnh phải) tranh cử chức phó tổng thống năm 1952, ông biến con Checkers thành một biểu tượng cho sự gắn bó trong gia đình Nixon. Chả là, khi bị báo chí tố cáo có hành vi tham nhũng, ông đã tuyên bố: “Xin hãy lấy đi tất cả trừ chú chó Checkers của tôi”.
Cô chó của tổng thống George Bush đã được lên hàng tít lớn, khi hạ sinh một lứa cún con. Sau đó, cô nàng còn “viết” cả tự truyện, nghe đâu bán chạy hơn hồi ký của tổng thống Bush.
Mèo: Richard Ben Safir từng nói mèo là động vật “hợp với những người không cần đến sự tán đồng của người khác”. Tiếc là các tổng thống rất muốn được công chúng tán đồng, nên họ cũng ít nuôi mèo. Có 2 trường hợp ngoại lệ xảy ra gần đây. Amy Carter, con gái tổng thống Jimmy Carter, có nuôi một chú mèo xiêm tên là Misty Malarky Ying Yang (ảnh phải). Còn Chelsea Clinton, cô công chúa của tổng thống Bill Clinton, thì mang theo cậu mèo Socks từ bang Arkansas về Nhà Trắng.
Sóc: Về mặt lý thuyết, những con sóc chạy trên bãi cỏ của Nhà Trắng không phải là vật nuôi. Nhưng Harry Truman lại rất yêu quý chúng và cho chúng ăn những mẩu thức ăn thừa trên bàn. Đến thời Eisenhower thì sóc không được may mắn như vậy. Vốn là người mê chơi golf, ông rất ngán ngẩm khi phát hiện những hạt sồi trên bãi cỏ đánh golf của mình. Vì vậy ông đã tống tất cả sóc tới vườn quốc gia Rock Creek.
Chim chóc: Theodore Roosevelt nuôi một chú vẹt đuôi dài tên là Eli. Ngoài ra, bầy thú trong nhà ông còn bao gồm một con lửng, một con gấu, cùng một chú ngựa có lần lạc cả vào thang máy của Nhà Trắng. Eli không phải là con chim duy nhất sống tại số 1600 đại lộ Pennsylvania. Chẳng hạn, Thomas Jefferson vẫn hay để chú chim nhại yêu quý đi loăng quăng trong phòng lúc ông đang làm việc. Gia đình nhà Hoover có cả một chuồng lớn chim hoàng yến. Còn nhà Kennedy thì rất quý bầy vịt nuôi của mình.
5) Sách bày bàn
Cuốn Rừng rậm của Upton Sinclair (xuất bản năm 1905): Quyển sách đã khiến Theodore Roosevelt ăn mất cả ngon, khi tác giả miêu tả công nghiệp đóng gói thịt. Trong bức thư gửi Sinclair, ông hứa hẹn: “Những điều xấu xa ông đã chỉ ra sẽ bị … xóa bỏ”. Ngay năm tiếp đó, Roosevelt ký luật Kiểm tra chất lượng thịt cùng luật Thức ăn & thuốc men sạch. Trớ trêu thay, thực ra, Sinclair viết cuốn sách này với hy vọng khơi dậy lòng cảm thông đối với các công nhân đóng gói thịt: "Tôi muốn nhằm vào trái tim của công chúng, nhưng chẳng may tôi lại đánh vào cái dạ dày của họ”.
Cuốn Quyền con người của Thomas Paine (xuất bản năm 1791): “Tôi không thể sống mà thiếu sách”, Thomas Jefferson từng viết như vậy. Trong số các tác giả yêu thích của ông có Thomas Paine, người từng viết nên những dòng văn khơi dậy lòng yêu nước trong cuộc chiến giành độc lập. Tác phẩm Quyền con người ra đời khi Jefferson còn làm việc trong nội các của tổng thống George Washington.
Túp lều bác Tom của Harriet Beecher Stowe (xuất bản năm 1852): “Vậy đó, bà - một phụ nữ nhỏ bé - đã viết một cuốn sách làm nên một cuộc chiến lớn”, Abraham Lincoln đã thì thầm như vậy, khi chào mừng Harriet Beecher Stowe tại Nhà Trắng. Cuốn sách của Stowe bán được 300.000 ấn bản ngay trong năm đầu tiên và góp phần làm hằn sâu sự chia rẽ giữa miền Bắc, theo tư tưởng tự do, và miền Nam - quê hương của các chủ đồn điền trồng bông và những người nô lệ da đen. Nội chiến Nam - Bắc diễn ra từ năm 1861 đến năm 1865.
Minh Châu (theo NG)