Chúng ta thường phàn nàn về ý thức của nhiều người ở những nơi công cộng. Ví dụ như chuyện xả rác bừa bãi, xếp hàng lộn xộn hay chuyện chạy nhanh, vượt ẩu khi tham gia giao thông...
Thế nhưng để hình thành được ý thức tự giác, ứng xử có văn hóa nơi công cộng không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là cực kỳ khó khăn khi sự cầu thả, bừa bộn, ích kỷ đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người.
Sự thiếu ý thức đã trở thành một thói quen, một sự bình thường được cộng đồng mặc nhiên công nhận (hay phải công nhận). Tôi xin kể một câu chuyện sau đây để chứng minh cho nhận định trên của mình.
Vợ tôi có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Gần đó có một cơ sở sản xuất bún, bánh phở có khá đông người làm việc. Cứ sau mỗi buổi tan ca thì có khá đông các bạn làm việc ở cơ sở này đến quán tạp hóa của vợ tôi mua bánh và nước để ăn uống.
Có những bạn còn rất trẻ chỉ trên dưới hai mươi tuổi, cũng có những người đã khá lớn tuổi (trên ba mươi). Phía trước quán được chúng tôi kê một bộ bàn ghế đá để cho các bạn ấy ngồi ăn uống. Trước đây chúng tôi thường treo một cái bọc nylon lớn cách nơi các bạn ấy ngồi vài bước chân để họ tiện bỏ rác vào đấy (Tất nhiên chúng tôi cũng khéo léo giới thiệu và nhắc nhở các bạn ấy về việc bỏ rác vào bọc).
Thế nhưng có rất ít người trong số họ chịu bỏ rác vào các bịch nylon ấy mà cứ ăn uống xong là vứt bỏ tại chỗ và chúng tôi phải gom lại để bỏ vào bọc để đưa ra thùng rác công cộng.
Sau đó tôi nghĩ hay là cái bọc rác treo như thế có phải hơi bất tiện cho việc các bạn ấy bỏ rác vào đấy?
Thế là tôi đi mua một cái sọt bằng nhựa và lồng cái bọc nylon vào đấy rồi để gần nơi các bạn ấy hay ngồi ăn uống (tất nhiên cũng rất dễ thấy nữa). Chúng tôi cũng tiếp tục nhắc nhở các bạn ấy chịu khó bỏ rác vào sọt sau mỗi lần ăn uống . Thế nhưng cũng chỉ được vài bữa rồi đâu lại vào đấy.
Nhắc nhiều cũng ngại nên chúng tôi phó mặc luôn và khi các bạn ấy rút quân thì chúng tôi chịu khó thu dọn "chiến trường" vậy. Không chỉ ở chỗ chúng tôi, thỉnh thỏang tôi đi ra quán ăn sáng thấy các quán người ta đặt ở phía dưới mỗi bàn một sọt đựng rác nho nhỏ, thế nhưng tôi thấy có rất nhiều thực khách cũng không thèm bỏ các loại rác mà họ tạo ra trong quá trình ăn uống (giấy lau, bã chanh, cọng rau...) vào sọt rác mà vứt bừa bãi xuống nền nhà, thậm chí là cả mặt bàn.
Ấy là trong phạm vi hẹp có đủ điều kiện để mọi người thực hành cái công việc đơn giản là bỏ rác đúng nơi quy định mà cũng khối người bỏ qua thì nói gì đến những nơi công cộng có không gian rộng, ít người nhắc nhở như bến xe, bãi biển, khu du lịch dã ngoại...
Những hành vi mang tính thiếu ý thức nhiều khi thật khôi hài khi nó diễn ra ở những nơi có cảnh báo, có biển cấm. Nó đến từ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, mọi giới trong xã hội.
Điều đáng nói hơn là tư tưởng mặc kệ của rất nhiều người trước các hành vi thiếu ý thức nơi công cộng. Mặc dù nhiều người nhìn thấy, thậm chí là khó chịu trước các hành vi này nhưng vì sợ mang tiếng khó tính, sợ liên lụy nên họ tìm cách im lặng, thỏa hiệp.
Có người con bắt chước hay có suy nghĩ tìm kiếm sự "công bằng" đối với những người thiếu ý thức kiểu "họ làm được thì mình cũng làm để khỏi thiệt thòi".
Quả thật để thay đổi được thói quen thiếu ý thức công cộng trong cộng đồng dân cư như hiện nay cũng vô cùng khó.
Tôi nghĩ từ phương diện quản lý đến việc tuyên truyền giáo dục chúng ta đã có rất nhiều cố gắng nhưng có lẽ chưa đủ nên chưa tạo được sự hiệu quả.
Để cho việc ứng xử có ý thức ở mọi nơi, mọi lúc, trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nó tạo thành một thói quen, một nét đẹp văn hóa trong mỗi người Việt chúng ta cần phải có nhiều giải pháp mạnh mẽ quyết liệt và đồng bộ hơn nữa .
Có khi phải cần một đến một chương trình lớn không chừng mà ở đó cần phải có sự góp sức từ rất nhiều phương diện : luật pháp, tuyên truyền, giáo dục, lòng tự tôn dân tộc trong mỗi người.
Lê Quảng Đại
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.