Có rất nhiều câu hỏi tại sao tôi lại chịu đựng 10 năm mới ly hôn. Không chỉ độc giả mà ngay cả bạn bè, thậm chí người thân khi biết chuyện đều hỏi tôi câu đó. Gia đình rất sốc khi 10 năm qua một mình tôi vẫn gồng gánh như vậy. Mẹ tôi nói: "Thời xưa các bà mẹ chịu đựng như vậy đã hiếm, vậy mà thời nay con vẫn chịu được, chỉ nghĩ đến mẹ đã không thể chịu nổi". Tôi cũng có lúc tự hỏi vì sao trước đây không đủ kiên quyết dù thời gian sống chung rất nhiều mâu thuẫn? Câu trả lời có thể là vì hoàn cảnh gia đình mình không hạnh phúc, nhà rất nghèo, bố tôi khi còn sống thì nghiện rượu, các anh tôi đều ly hôn và đi bước nữa rồi.
Tôi luôn mặc cảm, sợ người đời sẽ chê trách rằng "cả nhà đấy đều bỏ chồng, bỏ vợ". Tôi chờ đợi và hy vọng chồng sẽ tỉnh ngộ nhưng càng ngày càng tệ. Thậm chí tiền tôi đưa anh cầm để vào viện sinh con, anh cũng tiêu luôn rồi mượn cớ lo tiền cho vợ đi đẻ để vay tiền khắp nơi. Có lần giữa đêm tôi ốm, phải đi viện, sợ nhỡ vào phòng cấp cứu anh không có tiền lo liệu, tôi đưa tạm cho anh năm triệu đồng phòng trường hợp cần, cuối cùng chỉ truyền nước rồi về, số tiền đó đòi mãi anh không trả lại, trong khi tôi vẫn đang đi làm nuôi cả bố mẹ chồng, các con và anh.
Mỗi khi cãi nhau, anh chửi bới, thậm chí xúc phạm gia đình tôi, ngoài ra còn nhiều điều tệ bạc nữa mà giờ mỗi khi nghĩ lại nước mắt vẫn rơi, sống mũi cau cay. Gần một năm được giải thoát rồi mà tôi vẫn chưa buông bỏ những oán hận trong lòng. Thời gian sống chung, chồng cũ không bao giờ biết thu nhập của tôi, vậy nên ngoài căn nhà mua chung đó, tôi âm thầm tiết kiệm tiền và mua thêm một mảnh đất. Tôi toàn mua đất dự án chờ cấp sổ để không phải là tài sản trong hôn nhân, cứ khi nào dự án chuẩn bị ra sổ là tôi chuyển nhượng luôn để chuyển mảnh khác, như vậy dần dần tôi mua được một mảnh gần hai tỷ đồng. May mắn ngay sau khi ly hôn, mảnh đất đó ra sổ đỏ, thế là không dính dáng gì đến tài sản chung nữa.
Tôi kể ra ở đây để nhắc nhở các bạn có chồng nợ nần cờ bạc, hãy thật cẩn thận trong vấn đề tiền bạc, không phải cái gì cũng nên công khai, vì đàn ông có thể bỏ con chứ đàn bà thì sống vì con là chính. Khoản nợ 600 triệu đồng vay trả cho chồng cũ khi chia tài sản, tôi cũng trả nợ được một nửa. Cuộc sống của tôi cũng dần ổn định dù nhiều khi bận, thèm một ngày nghỉ ngơi cũng là xa xỉ. Thỉnh thoảng vẫn có người gọi điện hoặc đến nhà đòi tiền nhưng tôi trả lời luôn, cho ai vay thì đòi người đó, nếu không đòi được cứ mang hồ sơ lên công an, tôi không liên quan gì nữa.
Mười năm không dứt ra được, nhưng thời điểm đó, tôi quyết tâm lắm. Có lẽ khoản tiền đó làm tôi đủ mạnh mẽ để quyết đoán, vì nó như giới hạn chịu đựng cuối cùng. Nhớ ngày xoay đủ 600 triệu đồng cho chồng cũ, tôi yêu cầu anh ta lên văn phòng công chứng sang tên sổ đỏ, đồng thời viết cam kết đã nhận đủ tiền và viết giấy hứa với hai đứa con không bao giờ được quay trở về đây quấy nhiễu, làm phiền cuộc sống của ba mẹ con, trong ngày hôm đó phải lập tức dọn đồ ra khỏi nhà ngay.
Anh ta cầm đủ số tiền, không để lại cho hai con một nghìn nào. Tôi với mẹ chồng: "Giờ bố mẹ chưa có nhà để ở, con vẫn tạo điều kiện cho bố mẹ ở nhờ nhà con, tối đa hai năm, sau đó bố mẹ hãy tự lo liệu. Con thật sự mệt rồi, bố mẹ cả đời sống và hy sinh cho con trai bố mẹ, giờ là lúc con cũng cần phải sống cho các con của con". Sau đó hai tháng ông bà về quê vì được anh em cho đất và xây cho cái nhà cấp bốn, bà có lương hưu năm triệu đồng một tháng, ông xin làm bảo vệ.
Tôi biết trong suy nghĩ ông bà trách mình rất nhiều vì đẩy con trai ông bà ra đường, nói mình ghê gớm, láo toét. Tôi im lặng hết, không giải thích với ai vì thấy mọi người đều hiểu. Tết năm ngoái và năm nay, tôi vẫn cho các con về với ông bà, với điều kiện ông bà tự lên đón cháu về, sau đó đưa cháu lên chứ mình không về đó. Còn anh ta, tôi không bao giờ liên lạc, khi nào gọi điện nói chuyện với con thì tôi chuyển máy cho thôi. Đến giờ phút này, tôi ngẫm thấy, kết hôn với chồng cũ là quyết định nóng vội, chịu đựng 10 năm là sự cố chấp, cuối cùng ly hôn mới là điều đúng đắn nhất mình làm được.
Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của tôi. Mong rằng những ai còn ham chơi, cờ bạc, hãy tỉnh lại. Những phụ nữ đang cam chịu ngoài kia hãy biết buông tay đúng lúc, vì chúng ta chỉ sống một lần trong đời, đừng tự giam cầm mình trong cuộc hôn nhân bế tắc.
Minh Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc