From: Jalie Ngo
Sent: Friday, December 24, 2010 6:40 PM
Gửi chị Minh!
Tôi là độc giả trung thành của quý báo, tôi chưa bao giờ viết những dòng tâm sự của mình lên diễn đàn vì tôi luôn hổ thẹn ngày xưa lúc còn thời con gái non trẻ và bồng bột, tôi cũng đã suýt làm kẻ thứ ba. Nếu yêu ai mà có gia đình thì mình cũng từng làm khổ một người phụ nữ, và ngày đó tôi thấy được mình đã sai và đã từ bỏ.
Ngày xưa tôi cũng là tình nhân, nhưng tôi biết được đâu là đạo lý làm người, tôi biết đâu là lòng tự trọng, bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ. Tôi cũng không thể nào làm người đàn bà khác đau khổ, vì cùng là phụ nữ với nhau, chúng ta đừng làm khổ nhau.
Tôi xin lỗi vì đã hơi nặng lời với chị, nhưng tôi không biết chị nghĩ gì hay chị có biết lương tâm và đạo đức không? Chị đã nói ra được là ''mối tình tội lỗi'' mà tôi không hề thấy chị có chút gì là hổ thẹn trong những lời lẽ của chị thật là ngụy biện và còn như ra vẻ là mình tự hào và lại đi khuyên chị My nữa?
Chính vì có những người đàn bà không biết gì là lương tâm đạo lý đã phá nát biết bao gia đình chị biết không? Tôi viết cho chị những dòng chữ này mà tay tôi run lên, tôi chưa có tội là làm khổ người nào cả, mà bây giờ tôi cũng bị đau khổ vì chồng tôi có người đàn bà khác. Ngày xưa lúc chưa lấy chồng, tôi cũng có một mối tình tội lỗi. Ngày ấy anh gặp tôi, yêu tôi điên cuồng và đòi bỏ vợ, nhưng chị biết tôi làm gì không? Tôi đã ra đi để cho không ai phải khổ.
Tuy tôi yêu anh hơn cả mạng sống của tôi nhưng tôi nghĩ lại, nếu anh đã phản bội người vợ từng chung chăn gối bao năm thì mai này anh cũng sẽ có thể lặp lại, biết đâu lại có một người khác trẻ đẹp hơn, anh lại ra đi nữa. Tôi không dám và thậm chí không dám ngẩng mặt lên mà nhìn đời nữa kìa. Mình tới sau, mình đã sai, vợ con của họ vô tội, họ có làm gì sai đâu. Còn chị thì lại ra chọn cách ''không muốn làm ai khổ, không muốn ai ra đi, và tất cả sống chung hoà bình"?
Nếu mai mốt có thêm một người nữa đến gặp chị và yêu cầu như thế thì chị có bằng lòng và sống chung ''cho vui vẻ cả nhà, hạn chế làm tổn thương nhau''? Chúng ta có lý trí, có lương tâm, và biết đạo lý làm người, vì nếu ai cũng sống kiểu như chị thì xã hội này trở thành thời nguyên thủy ăn lông ở lỗ mất rồi. Chưa kể đến luật pháp làm gì, chúng ta có tòa án lương tâm phán xét, gieo nhân nào thì ắt gặp quả nấy chị à.
Chị đã gặp phải hoàn cảnh bi đát là có một đứa con và gia đình tan nát một lần, chị còn không biết thế nào là đau khổ mà lại tiếp tục tạo thêm nghiệp chướng nữa là sống chung đụng và đẻ cho anh một đứa con nữa. Con cái sẽ lớn lên như thế nào khi hỏi ra mẹ nó cướp chồng của người khác? Chúng có ngẩng cao đầu khi bạn bè nó trêu chọc?
Khi tôi viết cho chị những dòng chữ này tay tôi run lên từng cơn, tim tôi như có ai bóp nát, nhìn hai đứa con bé bỏng của tôi đang ngủ say, nhìn con mà thương trào nước mắt. Tôi vừa ly dị được 4 tháng. Một người phụ nữ giống như chị đã đến và xin hãy chấp nhận cô ấy, cho chồng tôi được sống chung. Tôi mới sinh bé thứ 2 được 5 tháng, chị có biết tôi đau đớn dường nào không?
Tôi muốn hỏi cô ấy có tư cách gì mà nói với tôi như thế? Vậy mà tôi đã kêu cô ấy hãy về đi, em hãy hỏi hết gia đình bố mẹ em xem, và tất cả những người mà em quen biết, nếu họ bằng lòng và cho em đúng, chị sẽ ra đi và nhường cho em hạnh phúc.
Chồng tôi quỳ xuống xin tôi tha thứ, nhưng đã biết bao lần tôi tha thứ? Đàn ông bản chất là tham lam, nhưng chúng ta phải biết thế nào là đạo đức và lương tâm sống ở đời. Đôi tay chúng ta không thể ôm trọn hạnh phúc khi đôi chân đang giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác. Chúng ta không thể nhân nhượng cho những người làm chồng làm cha sống vô trách nhiệm như vậy.
Tôi thà ôm hai con nhỏ gạt nướt mắt vào lòng mà buông tay, chứ không thể sống cảnh chồng chung như vậy được, rồi chúng ta sẽ dạy con cái thế nào khi nó lớn? Xã hội sẽ ra sao nếu có những người suy nghĩ sống chung chồng chung vợ như vậy là không làm tổn thương ai?
Chúng ta, những người phụ nữ cứ im lặng mà chịu đựng, dung túng cho người chồng tham lam thì họ sẽ tạo ra bao nhiêu nghiệp chướng nữa? Con anh, con em, con chúng ta, tội nghiệp những đứa trẻ vô tội, chúng sẽ có những khuyết tật trong tâm hồn vì những sai lầm của người đã tạo ra chúng.
Con tôi đã mất cha, những mất mát không bao giờ bù đắp được, tôi như điên loạn nhưng phải cố mà sống, sống vì con của tôi và vì những người thân của tôi. Anh luôn tìm tới và van xin tôi, nhưng tôi không thể để cho anh có quyền làm tổn thương các con. Con tôi không thể lớn lên và phát triển bình thường khi trong một gia đình mà bố chúng nó thì lại hôm nay ở nhà mẹ cả, hôm sau ở nhà mẹ hai.
Tôi cầu mong cho những người phụ nữ đáng thương gặp phải hoàn cảnh như tôi hãy vượt qua nỗi đau và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đừng để những người chồng và những con hồ ly tinh xé nát trái tim chúng ta. Chúng ta cần giữ bố cho con nhưng không thể chung chồng với kẻ khác. Con người ai cũng có mưu cầu hạnh phúc, nhưng tình yêu mà để giành giật cướp đoạt làm tan nát, vợ mất chồng, con mất cha thì hãy để toà án lương tâm phán xét họ.
Tôi mong các cô gái trẻ đang vướng vào lưới tình của các ông đã có vợ, là phụ nữ hãy tội nghiệp cho nhau. Tình là dây oan, chỉ có chính chúng ta mới tháo gỡ được oan nghiệt của mình. Chúng ta có quyền được hạnh phúc khi có một người chồng trọn vẹn là của riêng mình mà không phải giành giật với ai hết.
Thân chào!