Một buổi trưa tháng 4/2004, Tiểu Mai, 17 tuổi, sống tại khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc) đến làm việc tại xí nghiệp gạch ở gần nhà và đã không trở về. Tối cùng ngày, gia đình đi tìm, thấy thi thể Mai với nhiều vết bầm tím bị vùi bên cạnh đống gạch vỡ.
Cảnh sát nhận định, nguyên nhân tử vong do bị bóp cổ. Tại hiện trường có một dấu giầy chân trái, từ đây, cảnh sát xác định hung thủ là nam giới, tuổi từ 15 đến 25, cao khoảng 1m70, dáng người bình thường.
Thi thể Mai không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Động cơ gây án tạm thời được xác định do mâu thuẫn tình cảm và hung thủ là kẻ có khuynh hướng bạo lực.
Mẹ của Mai cho biết, hơn một tuần trước một thanh niên trong thôn đến nhà chơi, ngỏ ý muốn "tìm hiểu" song bà đã từ chối với lý do con gái còn ít tuổi. Mẹ Mai nghi có thể người này đã trả thù vì bị ngăn cấm. Tuy nhiên, thanh niên đó lại có chứng cứ ngoại phạm, chiều cao cũng không phù hợp nên cảnh sát loại ra khỏi diện nghi vấn. Do có quá ít manh mối, việc phá án đi vào ngõ cụt.
Hơn mười năm sau, chiều 15/10/2015, cô bé Lý Linh 18 tuổi trong thôn bỗng bị một kẻ lạ mặt tấn công. Hôm đó, Linh đang đi từ trường về nhà, qua đoạn đường vắng bỗng gặp thanh niên đi một mình. Người này nói em gái mình đi lạc, nhờ Linh giúp đỡ đi tìm. Đến ngôi nhà bỏ hoang, hắn bỗng lôi Linh vào và liên tục đánh đập đến lúc cô bé ngất xỉu. Khi tỉnh lại, Linh thấy kẻ hành hung đã bỏ đi liền chạy về nhà kêu cứu.
Theo mô tả của Linh, thanh niên này khoảng 25 đến 30 tuổi, dáng người bình thường, cao khoảng 1m70. Giọng hắn rất nhỏ, phải nói chậm từng chữ, dường như có trở ngại về ngôn ngữ. Trước khi ngất đi, Linh có nhìn thấy hắn nhổ nước bọt xuống đất.
Cảnh sát lập tức tìm đến ngôi nhà hoang và tìm được vết nước bọt đã khô, nhưng mẫu ADN của kẻ hành hung lại không tồn tại trong kho dữ liệu. Ban đầu, cảnh sát chưa nghĩ đến vụ án năm 2004 vì địa điểm xảy ra cách nhau khá xa. Sau khi phân tích kĩ, họ mới tìm thấy những điểm chung của hai vụ án. Hung thủ có khuynh hướng bạo lực, đều chọn nạn nhân là những cô gái trẻ chân yếu tay mềm, địa điểm gây án là nơi hoang vắng.
Lại hai năm nữa trôi qua, cuối năm 2017 xuất hiện thêm một nạn nhân. Tiểu Mẫn, học sinh lớp 10, trong giờ ra chơi đi dạo ở rừng thưa gần trường bỗng bị một người ôm chặt từ phía sau. Ban đầu, Mẫn nghĩ các bạn cùng lớp trêu đùa cho đến khi bị siết cổ lôi vào chỗ khuất, cô bé bắt đầu hoảng sợ.
Mẫn bị kẻ này đẩy ngã xuống đất, sau đó vừa đánh đấm vừa đe dọa nếu kêu cứu sẽ giết chết. Đó là người đàn ông gần 30 tuổi, cao 1m70, mặt tròn, giọng nói lí nhí, phát âm rất khó khăn. Đúng lúc này nghe thấy có tiếng người đi qua con đường mòn gần đó, Mẫn vừa lớn tiếng kêu cứu, kẻ tấn công đã vội vàng bỏ chạy.
Nghe thấy tiếng nữ sinh kêu cứu, ba nam sinh học lớp 12 lập tức chạy tới, hợp sức bắt giữ kẻ tấn công, bảo Mẫn mau chóng đi báo cảnh sát. Ba học sinh tịch thu chìa khóa xe máy của hắn, vừa quát hỏi vừa chờ cảnh sát đến để bàn giao.
Kẻ này quỳ xuống khóc lóc van xin song nhân lúc ba nam sinh lơ là đã giật chìa khóa và lên xe máy chạy mất. Ba em chỉ kịp nhìn thấy đó là chiếc xe máy màu đen, biển kiểm soát có hai số cuối là 23.
Theo CCTV, từ vết cắn trên tay của Mẫn, cảnh sát lấy được một mẫu ADN hoàn toàn giống kẻ tấn công Lý Linh hai năm trước. Qua dữ liệu camera của một nhà dân trong thôn, cảnh sát tìm được một người đi xe máy đen biển kiểm soát có hai số cuối là 23. Mẫn cùng ba nam sinh đều xác nhận đây chính là kẻ tấn công Mẫn hôm đó.
Từ biển kiểm soát, cảnh sát truy tìm song không xác định được chủ sở hữu vì đã bán qua nhiều người... Cảnh sát sau đó tìm thấy dữ liệu về chiếc xe trong hồ sơ vi phạm giao thông vào tháng 3/2016. Người điều khiển là Trương Thành, sinh năm 1988.
Thành nhanh chóng bị bắt, mẫu ADN cho thấy hắn chính là kẻ tấn công Linh và Mẫn. Thành cũng nhận là thủ phạm sát hại Tiểu Mai vào năm 2004.
Thành gặp trở ngại ngôn ngữ từ khi còn nhỏ. Với giọng nói lí nhí, lắp bắp, hắn bị bạn cùng lớp chê cười, thậm chí còn thường xuyên bị bắt nạt. Hắn sống cô độc, không có bạn bè, nỗi ức chế ngày càng tích tụ trong lòng.
Năm 16 tuổi, một lần hắn thuê đĩa phim bạo lực về xem và bắt đầu nghiện thể loại này. Một hôm, hắn lại bị học sinh trong trường đánh, lúc về đi ngang qua xí nghiệp gạch thì thấy Tiểu Mai đang đi một mình. Hắn nảy ra ý định đánh đập Mai để thỏa cơn ức chế. Khi Mai kêu cứu, hắn sợ bị phát hiện nên gây án mạng.
Sau nhiều năm, hắn đã lấy vợ sinh con, không gây thêm vụ án nào nữa. Đến năm 2015, hắn thất nghiệp do nhà máy phá sản và khi đi xin việc lại bị kì thị vì giọng nói. Thay vì tìm cách thích nghi hay cải thiện tình hình, hắn tìm đến bạo lực để trả thù, tiếp tục tìm những thiếu nữ yếu đuối để đánh đập.