"Chăm chỉ", "thông minh tuyệt đỉnh", "chân thành" là những từ mà bạn bè, đồng nghiệp sử dụng để mô tả Helena Greenwood, nhà khoa học nữ tài năng. Lấy bằng tiến sĩ vi sinh khi mới 16 tuổi ở Đại học London, cô sang Mỹ lập nghiệp và nhanh chóng thăng tiến trong ngành công nghệ sinh học. Helena trở thành giám đốc tiếp thị của một công ty phát triển công nghệ chẩn đoán y tế ở thành phố San Francisco, bang California.
Cô và chồng, kiến trúc sư Roger Greenwood, sống ở một khu ngoại ô yên tĩnh của thành phố San Francisco. Ngày 7/4/1984, khi Roger đi công tác, một gã đột nhập vào nhà của họ qua cửa sổ phòng bếp, cưỡng hiếp Helena rồi cướp tiền.
Cảnh sát phát hiện ba dấu vân tay kẻ đột nhập trên ấm trà đặt trên bệ cửa sổ. Hung thủ đã nhấc ấm trà rồi đặt xuống chiếc bàn gần đó trước khi nhảy vào nhà.
Ba dấu vân tay trên ấm trà không khớp với bất kỳ dấu vân tay nào trong kho dữ liệu tội phạm của bang California. Vì thế, cảnh sát không thể xác định nghi phạm.
Khoảng một năm sau, cảnh sát bắt David Paul Frediani, kế toán viên, 42 tuổi, khi anh ta đang tìm cách tấn công tình dục bé gái 12 tuổi bên ngoài căn hộ chung cư ở thành phố Belmont, bang California. David chưa từng có tiền án, tiền sự nhưng có dấu vân tay trùng khớp với ba dấu vân tay trên ấm trà tại nhà Helena.
Tuy nhiên, khi đối chất với David trước tòa, Helena lại không khẳng định chắc chắn anh ta là thủ phạm. Thẩm phán phải hoãn xét xử.
Ngay sau đó, Helena và chồng chuyển tới thành phố San Diego khi cô nhận một công việc mới tại công ty nghiên cứu công nghệ y sinh để chẩn đoán bệnh qua ADN. Nữ tiến sĩ nhận chức phó chủ tịch của công ty. Ba tuần trước khi Helena dự phiên toà xử David, thảm kịch xảy đến.
Ngày 22/8/1985, không thấy Helena tới công ty như mọi khi và cũng không gọi điện thoại, các đồng nghiệp của cô cảm thấy có gì đó bất thường bởi nữ tiến sĩ luôn tới công ty trước 9h sáng và cô sẽ gọi điện nếu có việc đột xuất.
Một đồng nghiệp báo cho chồng cô để anh về nhà. Khi tới nhà, Roger phát hiện thi thể vợ ở sân trước, sát bờ rào. Hung thủ đã dàn dựng hiện trường giống một vụ cướp tài sản, song cảnh sát phát hiện đó là kế đánh lạc hướng vì hung thủ không lấy tiền trong ví và tiền trong nhà cũng không biến mất.
Cảnh sát thấy một vết nhỏ giống như máu trong móng tay của Helena. Dù cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là David vì có thể hắn muốn ngăn nạn nhân ra toà làm chứng, tuy nhiên, vệt máu quá nhỏ để có thể phân tích vào năm 1985, khi công nghệ phân tích ADN mới ở giai đoạn sơ khai.
Dù Helena chết, phiên xét xử David vẫn diễn ra theo kế hoạch. Ba dấu vân tay và tinh trùng trên gối của nạn nhân là bằng chứng để bồi thẩm đoàn tin rằng hắn phạm tội. David nhận bản án 5 năm tù cho tội Hiếp dâm và Cướp tài sản, nhưng chỉ thụ án 3 năm, rồi quay về nghề kế toán.
Sau khi Helena qua đời, bố mẹ cô cũng lần lượt mất khi chưa chứng kiến ngày đền tội của hung thủ. Roger cũng mất vì ung thư.
Mãi đến năm 1998, tức 13 năm sau ngày án mạng xảy ra, cảnh sát quyết định lục lại hồ sơ vụ án khi nhận thấy công nghệ phân tích ADN đã phát triển hơn rất nhiều so với năm 1985 nhờ nỗ lực của công ty mà Helena từng làm việc.
Kết quả phân tích mẫu máu nhỏ xíu dưới móng tay của Helena cho thấy ADN trong máu trùng khớp với David. Với kết quả ấy, cảnh sát đã có căn cứ để xin lệnh bắt gã kế toán viên. Hắn thực sự ngạc nhiên.
Công tố viên cáo buộc David cố giết chết Helena để ngăn cô làm chứng. Hắn phiên xét xử không thể tiến hành nếu nạn nhân không có mặt.
Sau 13 năm, có lẽ David không ngờ mình phải đền tội vì sự phát triển của công nghệ mà nạn nhân nỗ lực thúc đẩy. Trong phiên xử David, bồi thẩm đoàn kết luận bị cáo phạm tội Giết người cấp độ 1 và tuyên án chung thân không ân xá.
Hoàng Phong (Theo The Guardian, Freddickey, Medium)