Khi mới ra tù vào đầu năm 2011, Henrikson đã trải qua vài cuộc hôn nhân tan vỡ và nhiều lần khởi nghiệp đổ bể. Nhưng bấy nhiêu thất bại không thể ngăn được quyết tâm của anh ta.
Tháng 6/2011, Henrikson cùng bạn gái Sarah Creveling đặt chân tới khu bảo tồn người da đỏ Fort Berthold, bang North Dakota với hy vọng tận dụng được cơn sốt dầu mỏ tại đây. Henrikson cho bạn gái mở công ty vận tải dầu mỏ mang tên Blackstone vì anh ta đang trong thời gian thử thách sau khi ra tù.
Trong khu bảo tồn người da đỏ, công ty do những người này làm chủ sẽ được ưu tiên trong lúc đấu thầu hợp đồng khai thác mỏ dầu. Vì mình và bạn gái là người da trắng, Henrikson liền hợp tác với công ty của Steve Kelly, luật sư bản địa, để được ưu tiên tiếp cận gói thầu.
Nhưng được khoảng nửa năm, quan hệ giữa hai bên rạn nứt khi Kelly phát hiện Henrikson và Creveling đã để một phụ nữ da đỏ khác đứng tên cho công ty riêng. Dùng danh nghĩa công ty do người da đỏ làm chủ, cặp đôi này lén cạnh tranh với Kelly trong cùng đợt đấu thầu.
Tuy bị Kelly cắt quan hệ, hoạt động của công ty Blackstone vẫn được đảm bảo. Lúc này, Henrikson đã tích lũy đủ quan hệ và ký hợp đồng hợp tác với chủ tịch liên minh ba bộ tộc trong khu bảo tồn Fort Berthold. Dưới tay Henrikson, công ty vận tải Blackstone dần mở rộng quy mô và thu lợi nhuận.
Trong đội ngũ nhân viên của công ty vận tải Blackstone có Kristopher Clarke, 28 tuổi, người quen với Henrikson từ trước tại bang Washington. Sau khi theo Henrikson tới bang North Dakota lập nghiệp, Clarke được bạn cho làm quản lý vận hành Blackstone. Sau thời gian làm việc không vui vẻ, Clarke và một đồng nghiệp bí mật lên kế hoạch gia nhập công ty khác. Họ dự định mang theo một vài tài xế lái xe tải đi cùng.
Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện, Clarke bất ngờ mất tích sau khi đặt chân vào văn phòng của Henrikson vào ngày 22/2/2012. Henrikson giải thích với mọi người đã cho Clarke nghỉ hai tuần để giảm bớt căng thẳng trong công việc.
Khi đồng nghiệp bắt đầu tỏ ra hoài nghi, Henrikson đổ lỗi cho Clarke đã bỏ hết mọi thứ mà đi. Tuy vậy, đồ đạc của Clarke vẫn còn nguyên tại nơi ở. Clarke cũng không còn nhấc máy trả lời cuộc gọi của người thân. Một thời gian sau, anh được trình báo mất tích nhưng không phải ưu tiên lớn nhất của cảnh sát địa phương. Tháng 6/2012, xe của Clarke được phát hiện bị bỏ lại ở nơi cách công ty Blackstone khoảng 80 dặm. Trên xe không còn lại chút dấu vết của chủ nhân. Người dân xung quanh cho biết chiếc xe đỗ ở đó đã nhiều tháng.
Đau đáu tìm con, gia đình của Clarke lập trang Facebook để chia sẻ thông tin về vụ mất tích và gieo nghi ngờ đối với Henrikson. Đáp trả, Henrikson khởi kiện vì cho rằng những điều bịa đặt của người thân Clarke đã gây thiệt hại cho công ty mình. Dù vậy, năm 2012, công ty Blackstone vẫn thu lãi thuần hai triệu USD.
Đầu năm 2013, quan hệ đối tác giữa Henrikson và chủ tịch liên minh ba bộ tộc chuyển biến theo chiều hướng xấu vì những khoản chi không đáng do Henrikson phê duyệt. Mất đi hợp đồng vận chuyển dầu thô với vị chủ tịch, Henrikson bắt đẩu để mắt tới việc trực tiếp khoan dầu mỏ. Anh ta mau chóng tìm được đối tác mới có cùng hứng thú là Douglas Carlile, doanh nhân và nhà thầu xây dựng.
Henrikson và Carlile thỏa thuận sẽ cùng hùn vốn mua quyền khai thác mảnh đất chưa từng bị khoan phá trong khu bảo tồn Fort Berthold. Trong khi Henrikson bỏ ra 600.000 USD, Carlile phụ trách gọi thêm vốn từ các nhà đầu tư khác cho đủ số tiền gần hai triệu USD cần thiết. Nhưng thời gian dài trôi qua, hai bên vẫn chưa gom đủ tiền. Khi cơ hội làm giàu trở nên mong manh theo từng ngày, niềm vui chung của hai bên dần trở thành nỗi bực bội. Cả Henrikson và Carlile đều có ý định đẩy người còn lại ra khỏi thương vụ để rủ nhà đầu tư mới.
Ngày 15/12/2013, Carlile cùng vợ vừa về nhà ở thành phố Spokane, bang Washington thì bị gã đàn ông trùm mặt nạ dùng súng uy hiếp. Vợ Carlile trốn được lên tầng thì nghe thấy tiếng súng nổ. Khi cảnh sát tới hiện trường, Carlile đã tử vong do trúng 7 phát đạn.
Đồ đạc tại hiện trường vẫn còn nguyên vẹn. Trong nhà không có dấu hiệu bị lục lọi nên cảnh sát nhận ra Carlile là mục tiêu duy nhất của hung thủ. Trong vườn có dấu giày cùng chiếc găng tay rất có thể do hung thủ đánh rơi. Trước vụ án mạng, hàng xóm từng thấy chiếc xe van màu trắng lảng vảng quanh khu vực.
Vợ Carlile kể gần đây chồng tỏ ra lo ngại về một người bạn làm ăn tên James Henrikson. Một lần đi công tác với Henrikson, Carlile từng nói bị Henrikson làm nghẹt thở. Sự nghi ngờ của cảnh sát mau chóng rơi lên người Henrikson.
Trích xuất camera an ninh, cảnh sát thu được hai đoạn băng ghi hình. Một đoạn quay cảnh hung thủ trên đường bỏ chạy, đoạn thứ hai là cảnh chiếc xe van màu trắng vòng quanh hiện trường như hàng xóm mô tả. ADN từ chiếc găng tay rơi trong vườn cho kết quả trùng khớp với Tim Suckow, 51 tuổi, một tên tội phạm chuyên nghiệp.
Ngày 13/1/2014, Suckow bị bắt khi đang làm việc cho công ty chuyên xử lý và tiêu hủy amiăng. Trùng hợp, công ty này chuyên cho nhân viên dùng xe van trắng.
Nơi ở của Suckow cất giữ nhiều súng đạn nhưng không có hung khí. Nhưng điều này dường như không còn quan trọng vì cảnh sát tìm được nhiều chứng cứ khác trong xe của Time như mũ trùm đầu đen và ống nhòm.... Đặc biệt, trong số chứng cứ này có tờ giấy ghi danh sách việc cần làm như mua găng tay, kiểm tra khu vực, luyện súng,... Điện thoại của Suckow cũng lưu số điện thoại của Henrikson.
Sau vài ngày tỏ ra cứng rắn, Suckow khai hết mọi chuyện. Hắn không chỉ nhận trách nhiệm trong cái chết của Carlile mà còn cả của Clarke.
Theo Suckow, Henrikson phát hiện Clarke có ý định nghỉ việc và mang theo một số nhân viên cùng khách hàng của công ty mình. Để ngăn chặn điều này, Henrikson thuê Suckow trừ khử Clarke. Henrikson quen Suckow từ trước qua bạn chung.
Hôm ấy, Henrikson gọi Clarke tới văn phòng vì lý do công việc. Nhưng Clarke vừa bước vào phòng, Suckow xông tới dùng ống sắt đánh chết đối phương. Henrikson trả Suckow 20.000 USD để chôn thi thể trong vườn quốc gia và bỏ xe phi tang. Henrikson còn định trả 20.000 USD cho vụ án mạng của Carlile nhưng chưa kịp đưa tiền thì Suckow bị bắt.
Ngày 18/1/2014, Henrikson bị bắt vì tình nghi giết người. Tin nhắn trong điện thoại mau chóng chứng minh giữa Henrikson và Suckow từng trao đổi về hai vụ án mạng. Không chỉ vậy, Henrikson còn giữ danh sách những doanh nhân hắn ta muốn trừ khử, cạnh tên của mỗi nạn nhân đi kèm mức giá sẽ trả cho sát thủ. Danh sách này có Kelly, vị chủ tịch liên minh ba bộ lạc, và thâm chí cả Creveling – vợ kiêm đối tác của Henrikson.
Creveling cũng bị bắt và thừa nhận giúp Henrikson biển thủ tiền trong lúc làm ăn với đối tác. Như vậy, rất có thể Henrikson biết trước mọi chuyện sẽ vỡ lở nên muốn giết Creveling để vợ không thể ra tòa làm chứng, theo cảnh sát.
Cuối cùng, Tim Suckow thỏa thuận nhận tội và bị phạt 30 năm tù cho hai vụ án mạng. Creveling bị phạt ba năm quản chế tại gia vì hành vi biển thủ và bị khắc phục hậu quả 340.000 USD.
Henrikson ban đầu chịu thỏa thuận nhận tội nhưng sau đó quyết định ra tòa. Trong lúc bị giam chờ xét xử, hắn ta cố bện dây từ ga giường để trốn nhưng bị phát hiện. Cuối cùng, Henrikson bị kết tội và nhận hai án chung thân. Thi thể của Clarke chưa bao giờ được phát hiện dù nhà chức trách được Tim Suckow hỗ trợ tìm kiếm.
Quốc Đạt (Theo New York Times, Spokesman)