Olson từng gây chấn động Canada khi nhận tội sát hại ít nhất 11 đứa trẻ. Nhưng vụ án của Olson nổi tiếng hơn cả bởi giao dịch "trả tiền lấy thi thể" giữa hắn và cảnh sát.
Olson có gần 100 tiền án, từ trộm cắp, cướp có vũ trang đến quấy rối, cưỡng hiếp. Hắn hiếm khi ra khỏi tù và từng vượt ngục bảy lần.
Từ tháng 1/1980 đến tháng 8/1981, trong hơn một năm, Olson săn lùng các nạn nhân 9-18 tuổi rồi chuốc thuốc mê, cưỡng bức, sát hại. Olson từng được cho là nghi phạm chính nhưng sau đó cảnh sát đã từ bỏ việc điều tra.
Ngày 12/8/1981, Olson bị bắt khi định ra tay với hai cô gái. Khi cảnh sát chỉ tìm được bốn thi thể và có rất ít bằng chứng, Olson đưa ra một thỏa thuận ngang ngược.
Trong một cuộc phỏng vấn được thu âm, hắn tuyên bố: "Tôi sẽ đưa cho các anh 11 thi thể với giá 100.000 CAD, tức là 10.000 CAD cho mỗi thi thể và 'tặng kèm' thi thể thứ 11, cùng với lời thú tội. Tôi sẽ cung cấp tất cả bằng chứng, những điều chỉ có kẻ giết người mới biết". Olson đã viết tay bản thỏa thuận với cảnh sát, cùng với luật sư riêng.
Alan Williams, Tổng chưởng lý lúc bấy giờ, được yêu cầu phê duyệt bản "thỏa thuận với ma quỷ". Nếu Williams không đồng ý với các điều khoản, Olson có khả năng sẽ được thả.
Các nhà điều tra cho biết không có bằng chứng nào buộc tội Olson. Bản thỏa thuận là cách duy nhất để đảm bảo hắn bị kết tội.
"Giao dịch ngầm" này khiến gia đình các nạn nhân phẫn nộ. Williams và cảnh sát xoa dịu họ bằng lời đảm bảo sẽ định tội giết người cấp độ một cho Olson.
Xong thỏa thuận, Olson gọi cho vợ là Joan Hale và nói: "Em yêu, em sắp giàu rồi".
Vài ngày sau, Olson được hộ tống đến một văn phòng trên tầng 17 tòa Sun Tower. Hắn không bị còng tay, miệng ngậm xì gà, sải bước xung quanh và chỉ huy một số luật sư, thư ký, vợ và cảnh sát để chuẩn bị thực hiện giao dịch.
Sau khi gia đình Olson nhận tiền mặt, hắn được đưa đi lên ôtô đi cùng bốn thám tử. Phía sau là xe chở cảnh khuyển và các chuyên gia pháp y đến xử lý hiện trường vụ án. Kẻ giết người chỉ phương hướng cho họ, mô tả địa điểm và hoàn cảnh của mỗi vụ bằng giọng điệu như phát thanh viên thể thao. Hắn cũng cung cấp một số trang sức và quần áo giữ lại từ các nạn nhân làm "vật kỷ niệm".
Olson đề nghị tiếp một thỏa thuận 20 thi thể nữa với giá 100.000 CAD nhưng cảnh sát từ chối. Sau khi kết thúc trò tai quái, Olson nhận tội với 11 tội danh giết người và chịu án chung thân vào tháng 1/1982.
Sau bản án, thông tin về giao dịch "trả tiền lấy thi thể" cũng được tiết lộ. Sự việc đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của Tổng chưởng lý Alan Williams.
Gia đình của bảy nạn nhân đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao của tỉnh British Columbia vào tháng 10/1984, yêu cầu xác định 100.000 CAD "đổi lấy thi thể" là sự gian dối và số tiền còn lại phải đưa cho các gia đình để bồi thường việc con cái họ bị sát hại. Joan Hale từ chối trả lại tiền.
Tháng 3/1986, tòa phúc thẩm British Columbia ra phán quyết chống lại các gia đình, cho rằng khoản thanh toán 100.000 CAD "không được thực hiện như khoản bồi thường cho cái chết của những đứa trẻ". Số tiền này "được phê duyệt để thu thập bằng chứng kết tội Olson". Tòa án tối cao của Canada bác đơn kháng cáo vào cuối năm đó.
Ban chuyên án bị chỉ trích nặng nề. Cảnh sát giải thích lơ là với Olson vì hắn từng là nguồn tin ngầm cho họ cả bên trong và ngoài nhà tù. Hắn từng bị đâm bảy nhát trong tù sau khi giúp cảnh sát xác định những kẻ vận chuyển ma túy vào đây. Hắn cũng cung cấp đủ thông tin về lời thú tội của kẻ giết người.
Olson còn tuyên bố đã sát hại 30 người khác nhưng không chứng minh được. Theo bác sĩ tâm thần pháp y Stanley Semrau, Olson đạt 38/40 điểm trong bảng kiểm tra bệnh tâm thần. Hắn chết trong tù vì bệnh ung thư vào tháng 9/2011.
Vụ án của Olson được nhắc đến trong phim truyền hình The Investigation, sản xuất năm 2002, với sự tham gia của Nicholas Lea, Reece Dinsdale, David Warner và Lochlyn Munro.
Thỏa thuận gây tranh cãi của Olson với cảnh sát được đề cập trong tập thứ hai của series truyện tranh Sandman của Neil Gaiman.
Tuệ Anh (Theo Dailystar, Murderpedia)