From: Minh Hoang
Sent: Friday, June 13, 2008 3:38 PM
Subject: Gui ban Hong xinh xan
Chào bạn Hồng,
Phải nói rằng mục tâm sự này rất bổ ích, càng đọc càng học được nhiều điều và hiểu thêm về tâm tư tình cảm, suy nghĩ mỗi con người. Đọc bài của bạn mà tôi chỉ ước giá như cuộc sống có được nhiều người như bạn thì tốt biết bao! Nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng hình như bạn đang bị người đàn ông đó mê hoặc mất rồi, không có lẽ phải nói là đã bị thôi miên thật rồi.
Không biết lúc này khi đọc những lời chia sẻ của mọi người bạn có thật sự tỉnh táo hay không hay cũng chỉ đọc trong sự hy vọng rằng: "Anh ấy là người tốt, tại sao tôi lại phải rời bỏ anh ấy? Tôi muốn đến với anh ấy, và muốn được yêu anh ấy. Tôi không cần biết xung quanh tôi mọi người sẽ nói gì, tôi không cần biết anh ấy đã có vợ và có em bé. Tôi chỉ muốn anh ấy là của riêng tôi mà thôi. Tôi khát khao anh từ khi anh "tấn công" tôi mãnh liệt hơn, nói với tôi những lời âu yếm mà tôi thèm khát bấy lâu nay. Những lời mà bao người con trai khác cũng đã từng nói nhưng hình như trình độ vẫn không thể bằng anh ấy...
Tôi năm nay 24 tuổi, cái tuổi mà nếu nói chưa có người yêu thì sẽ chẳng ai tin. Có khi còn bị cho là không bình thường. Có lẽ vì thế chăng mà đến lúc này đây, khi gặp một người đàn ông như vậy tôi thật sự không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào nữa. Tôi cũng là một con người bình thường như bao người khác, tôi cũng phải có hạnh phúc của riêng tôi chứ? Sao cứ bắt tôi phải sống như thế này thế kia, để bao tâm tư dồn nén bấy lâu tôi không thể chịu được nữa. Giá như anh ấy chưa lấy vợ và có con thì tốt biết bao!
Tôi tự trách mình tại sao lại không đến với anh sớm hơn để có thể giúp anh thoát ra khỏi cuộc sống lãng tử phiêu du đó. Cũng vì lý do đó chăng mà ngay từ lúc đầu tôi cảm thấy rằng anh ấy không phù hợp với tôi, có điều gì đó đã ngăn tôi không nên đến với anh ấy. Liệu có phải tôi đang cần một người đàn ông nào đó, đàn ông chứ không phải con trai. Vì có trưởng thành và chín chắn thì mới gọi như thế. Một người phải làm cho tôi say đắm hơn anh ấy thì may ra tôi mới thoát được trạng thái này.
Tôi vốn là người rất cầu toàn và thận trọng trong chuyện tình cảm. Tôi xinh xắn và tôi có cần một người cũng phải đẹp trai, mang phong cách đào hoa lãng tử? Tôi biết câu "mật ngọt chết ruồi" nhưng sao tôi vẫn thích nghe đến thế? Anh ấy đã làm tôi tin rằng anh chỉ yêu mình tôi, tôi cũng phải công nhận rằng anh ấy rất sát gái và rất giỏi trong việc làm người khác phải mê muội vì mình.
Có người nói cuộc đời sao giống sân khấu kịch đến thế, và mỗi người sống trên đời có thể đóng làm nhiều vai khác nhau. Tôi cũng nghe đâu đó rằng kẻ lừa đảo giỏi nhất là người làm mình tin nhiều nhất. Liệu anh có là người như thế? Con người luôn có một ranh giới mong manh. Một bên là con người của đạo đức, còn một bên có thể nói là kẻ tội đồ. Có thể trong hoàn cảnh khác thì không gọi như thế. Có lẽ anh ấy không ở bên nửa xấu kia?
Tại sao khi sinh ra tôi không là con trai mà lại là con gái nhỉ? Để tôi không bị kẹt vào tình thế này. Tại sao tôi lại thấy tẻ nhạt khi đi cùng các "vệ tinh" của mình đến vậy. Liệu tôi có cần nói với họ như thế không, để họ có thể giúp tôi lúc này đã. Rồi sau này cười họ rằng sao mà chẳng tinh tế gì cả, muốn yêu người ta thì phải hiểu người ta chứ! Tôi biết rằng để quên anh ấy là điều rất khó, cho dù tôi có lao vào công việc hay tham gia các hoạt động xã hội.
Nhưng cũng có thể có những khoảng lặng làm con người ta ngồi nhớ lại quá khứ. Hay là làm việc thật mệt rồi để khi về nhà là chỉ muốn ngủ, không còn sức để mà nghĩ nữa... Có ai thấu hiểu bản thân tôi không để tôi có thể chia sẻ nhiều hơn tâm tư suy nghĩ của mình. Liệu có sự chia sẻ nào làm mình thay đổi cuộc sống hiện tại không nhỉ?".
Xin lỗi bạn Hồng nhé, vừa rồi tôi tự tưởng tượng ra cảnh đóng vai bạn là người trong cuộc, nếu có sai chỗ nào rất mong bạn thông cảm! Nếu bạn thật sự muốn chia sẻ thêm những tâm tư tình cảm của bạn với mọi người thì hãy nói lên nhé để mọi người cùng giúp bạn. Bạn là một cô gái tốt, có tâm hồn trong sáng. Bạn là người có tinh thần vươn lên trong cuộc sống vì vậy đất nước rất cần những con người như bạn.
Xin phép bạn Hồng và mọi người cho tôi kể vui về bạn bè tôi một chút nhé, vì tôi nghĩ có thể nó sẽ giúp bạn hiểu thêm ít nhiều. Tôi là con trai năm nay 22 tuổi, cái tuổi chẳng nhiều là mấy mà để hù dọa ai trong cuộc sống hay cho cái quyền cho người khác lời khuyên như kiểu người lớn dạy trẻ con. Mà ở độ tuổi đó gọi con trai là đúng, nhưng với bạn bè và những người mà tôi giao tiếp thì không hoàn toàn như vậy.
Bạn tôi không nhiều nhưng đủ kiểu người cũng như lứa tuổi nên tôi cũng hiểu đôi chút về mỗi người, cách nghĩ của họ về cuộc sống. Vì toàn là con trai đàn ông với nhau nên nói chuyện với nhau rất thoải mái vô tư, chia sẻ mọi chuyện từ cuộc sống gia đình đến các vấn đề xã hội, các vấn đề tuổi teen mới lớn. Đến những chuyện về giới tính mà trong đó các bạn gái cũng tham gia, ngồi nghe xem cánh đàn ông nói gì và có hiểu phụ nữ hay không? Để rồi vừa bàn tán sôi nổi thẳng thắn mà cũng quay sang nói khéo các chị em rằng về nhà thì cũng đừng bắt nạt chồng nhiều quá.
Đàn ông ai mà chẳng có tính lăng nhăng, trước khi lấy vợ về chẳng anh em nào dám hứa sẽ chung thủy cả đời với người vợ tương lai của mình cả. Vì chẳng ai đoán trước được tương lai, hứa làm gì để khi không thực hiện được thì còn gì là thể diện của đàn ông nữa. Nhưng tất cả đều có giới hạn của nó. Vì con người không thể đủ sức để đi hết từ sự khám phá này đến tìm của lạ khác. Đã xây dựng gia đình thì phải chăm lo cho cái tổ ấm đó, gái đã lấy chồng thì "tha", mà trăng hoa lắm ắt ma sẽ đến tìm.
Điều gì thuộc về phạm trù đạo đức con người thì nên theo, trừ các vấn đề xã hội thì phải có người tỉnh táo mà ngăn lại vì con người không thể kiểm soát bản thân tuyệt đối 24/24 được. Ai dám chắc bản thân sẽ không sa ngã? Đã là con người thì phải khác các loài thú khác. Phải có tính tự kiềm chế! Trước khi có người nào đó kịp ngăn mình lại.
Cảm ơn tòa soạn đã biên tập các bài viết và dành mục Tâm sự này cho mọi người cùng chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống.
Tái bút: Bạn Hồng à, bạn vẫn còn tỉnh táo đấy. Mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Tôi tin rằng bạn vẫn còn nhiều cơ hội để gặp được người đàn ông thực sự của đời mình. Và tôi cũng nói thêm bạn bè tôi sát gái còn hơn cái anh 30 của bạn nhiều. Ở đời chẳng biết ai hơn ai cái gì đâu, vì có thước đo nào hợp lý đâu mà đem ra so sánh!