From: Hồng
Sent: Monday, June 09, 2008 11:38 AM
Subject: Gui toa soan: Toi phai lam sao?
Tôi đang rất bối rối, rất cần lời khuyên của mọi người để thoát ra được tình cảnh mệt mỏi này.
Tôi năm nay 24 tuổi, là một cô gái xinh xắn, có công việc ổn định, có học thức. Tôi sinh ra trong 1 gia đình gia giáo, bản thân tôi cũng chưa bao giờ làm bất cứ điều gì sai trái hay tai tiếng. Tôi có nhiều người con trai theo đuổi, nhưng chưa nhận lời yêu ai vì tính tôi khá cầu toàn và thận trọng trong chuyện tình cảm. Cách đây hơn một năm có một người con trai hơn tôi 6 tuổi đã ngỏ lời yêu và muốn có tương lai lâu dài với tôi.
Anh ấy rất đẹp trai và ngọt ngào. Tôi rất thích anh nhưng không hiểu sao có một cái gì đó bên trong đã ngăn tôi lại. Tôi đã thẳng thắn từ chối tình cảm của anh và muốn 2 đứa xem nhau như bạn. Thật may vì tôi đã làm vậy. Vì sau đó bạn gái cũ của anh có thai (anh đã quan hệ với cô ấy trước khi hai người chính thức chia tay nhau) và anh buộc phải cưới cô.
Anh cưới người khác nhưng lại mang theo tình yêu sâu đậm dành cho tôi. Tất cả bạn bè thân thiết và cả vài người thân của anh cũng biết điều đó. Tất cả họ đều biết tôi và đã nói thẳng cho tôi biết rằng anh chưa bao giờ yêu ai như yêu tôi. Họ cũng nói rằng anh là một người rất đào hoa, rất nhiều cô gái xinh đẹp đã tự nguyện tới với anh, nhưng anh luôn rất kiêu ngạo và chỉ xem họ như những mối tình qua đường. Tôi là cô gái đầu tiên mà anh trân trọng và muốn cưới làm vợ.
Nói chung tôi tin tình yêu anh dành cho tôi là chân thành và nghiêm túc. Nhưng lúc ấy thì mọi sự đã rồi, anh phải cưới bạn gái cũ vì giọt máu của anh trong bụng cô ấy đã quá lớn, không thể bỏ được nữa. Trước khi anh cưới chúng tôi có đi uống cafe với nhau. Trông anh thật sự mệt mỏi và suy sụp. Tôi có khuyên anh nên ổn định tâm lý để bước vào hôn nhân và khẳng định là tôi không yêu anh nên anh không có gì phải hối tiếc. Nhưng anh bảo cả đời này anh chỉ yêu mình tôi, lấy vợ chỉ là nghĩa vụ.
Sau khi nghe tôi khuyên giải anh cũng đồng ý từ bây giờ sẽ chỉ quan tâm đến tôi như bạn bè. Sau đó thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi han tôi. Tôi trả lời bình thường vì nghĩ mọi chuyện đã qua rồi. Và cách đây nửa năm anh và tôi có hẹn đi uống cafe với nhau. Không ngờ sau lần gặp lại đó tình cảm anh dành cho tôi lại bùng cháy dữ dội.
Anh gọi điện, gửi cho tôi những tin nhắn vô cùng nồng nàn, yêu thương, nhớ nhung, đam mê, khao khát mãnh liệt... Con gái anh cũng đã được mấy tháng tuổi. Nhưng hình như sự ra đời của đứa con cũng không làm anh gắn bó với vợ hơn. Anh bảo lúc nào cũng chỉ nghĩ tới hình bóng tôi, cũng nhớ thương tôi và thèm khát được ôm ấp tôi.
Thật lòng ban đầu tôi cũng không nghĩ sự si dại của anh lại làm tôi xao xuyến nhiều đến thế. Vì tôi đã khá quen với việc được người khác giới ưu ái và dành cho tình cảm đặc biệt. Nhưng thú thực là thời gian gần đây tôi thường xuyên nhớ tới anh và luôn chờ đợi những lời âu yếm của anh. Tôi không nhận lời gặp anh nữa, nhưng thật sự tôi muốn gặp anh vô cùng, muốn được lao vào vòng tay anh, muốn được anh xiết chặt...
Tôi biết tình cảm của mình là sai, tôi không nên như thế nhưng lý trí thì tỉnh táo mà cảm xúc thì mù quáng. Dù sao thì cho đến bây giờ về lý thì tôi vẫn chưa làm gì để người khác có thể bắt bẻ, nhưng về tình thì tôi biết tôi đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới gia đình anh. Tôi đã rất cố gắng để dứt bỏ hình ảnh anh ra khỏi tâm trí, tôi đã nhận lời gặp gỡ và đi chơi với một số "vệ tinh".
Họ đều là người tử tế và chân thành, nhưng không hiểu sao gặp họ tôi thấy rất tẻ nhạt, khác hẳn cảm giác ngây ngất khi tôi nói chuyện với anh. Nói thật là tôi không ân hận vì đã từ chối lấy anh vì tôi biết anh không phải là người phù hợp với tôi, không phải là người mà tôi tin tưởng và muốn đi cùng trong cuộc đời. Kể cả anh chưa hề lập gia đình hay bây giờ anh ly dị vợ để đến với tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận lấy anh.
Nhưng sao tôi lại bị cuốn vào sự đam mê của cảm xúc, của khát khao được anh âu yếm? Có thể nói anh là người khác phái đầu tiên khơi dậy trong tôi những khát khao giới tính vì trước anh tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất kỳ ai. Tôi biết rằng chỉ cần tôi và anh gặp nhau thì chúng tôi sẽ bị hút vào nhau như nam châm. Đó là tội lỗi và tôi không cho phép anh gặp tôi nữa. Nhưng càng từ chối thì tôi lại càng nhớ anh, nhớ tới mức lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ về anh, cũng tưởng tượng anh hôn tôi say đắm (chỉ là tường tượng thôi vì thực tế tôi chưa hề cho anh chạm vào người).
Anh tôn trọng quyết định của tôi, nhưng anh bảo anh sẽ chờ đợi tới lúc tôi sẵn sàng vứt bỏ mọi sợ hãi, day dứt để tới với anh, để là của anh. Tôi phải làm sao bây giờ? Tương lai của tôi còn ở phía trước với rất nhiều thuận lợi, và rất nhiều người con trai tốt sẵn sàng tới với tôi. Tôi biết mối quan hệ với anh sẽ đưa tôi vào ngõ cụt. Nhưng tôi cứ bị chìm ngập trong nỗi nhớ và khát khao anh. Tôi phải làm sao bây giờ?
Hồng
Ý kiến gửi vể Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).